“Ra sau ghế - nhanh!” Pantalaimon khẽ kêu lên. Chỉ trong một
tích tắc, Lyra đã lao ra khỏi ghế bành và núp phía sau nó. Đó không
phải là chỗ tốt nhất để trốn: cô bé đã chọn cái ghế ở ngay giữa phòng,
và trừ khi cô giữ yên lặng tuyệt đối…
Cánh cửa bật mở khiến ánh sáng trong phòng thay đổi: một trong
những người bước vào cầm theo đèn và đặt nó lên trên tủ buffet. Lyra
có thể nhìn thấy chân ông ta trong ống quần màu xanh thẩm và đôi
giày đen bóng loáng. Đó là một người phục vụ.
Đột nhiên một giọng nói trầm vang lên: “Ngài Asriel đã tới
chưa?”
Đó là Hiệu trưởng. Trong lúc nín thở, Lyra nhìn thấy linh thú của
người phục vụ (một chú chó, giống như hầu hết linh thú của những
người phục vụ khác) rảo bước vào và lặng lẽ ngồi xuống bên chân
ông. Sau đó đôi chân của Hiệu trưởng cũng hiện ra, trong đôi giày đen
xù xì ông vẫn hay mang.
“Chưa ạ, thưa Hiệu trưởng,” Quản gia nói. “Cũng chưa có tin gì
từ Cảng hàng không ạ.”
“Ta đoán khi tới ông ấy sẽ đói. Anh dẫn ông ấy vào thẳng Đại
sảnh nhé?”
“Đã rõ, thưa Hiệu trưởng.”
“Anh cũng đã chắt sẵn chút rượu Tokay đặc biệt cho ông ấy rồi
chứ?”
“Vâng, thưa Hiệu trưởng. Rượu năm 1898, như ngài đã lệnh. Tôi
nhớ là Ngài ấy rất thích loại đó.”
“Tốt. Giờ thì anh đi được rồi.”
“Ngài có cần đèn không, thưa Hiệu trưởng?”
“Có, cứ để nó lại. Đến bữa tối anh vào khơi bấc được chứ?”
Người Quản gia khẽ cúi chào rồi quay đi, linh thú của ông ngoan
ngoãn chạy theo sau. Từ chỗ không-hẳn-là-chỗ-trốn của mình, Lyra
quan sát ông Hiệu trưởng bước tới bên tủ quần áo lớn bằng gỗ sồi