Nói vậy nhưng cô vẫn đặt bàn tay lên chiếc cốc pha lê đang rung.
Pantalaimon dập dờn bay về phía trước rồi luồn qua cánh cửa hé mở
của Phòng nghỉ ở đầu bên kia bục cao. Một lúc sau nó xuất hiện trở
lại.
“Không có ai trong đó đâu,” Pantalaimon thì thầm. “Nhưng
chúng ta phải khẩn trương lên.”
Vừa cúi thấp người sau chiếc bàn trên, Lyra vừa lao đi, qua cánh
cửa vào Phòng nghỉ, rồi đứng lên nhìn xung quanh. Ánh sáng duy nhất
trong phòng tới từ lò sưởi. Cô bé thấy đám củi cháy rực khẽ sụp
xuống, tung lên ống khói một dải tia lửa lấp lánh. Cô đã sống phần lớn
thời gian trong Học viện, nhưng chưa từng thấy bên trong Phòng nghỉ:
chỉ có các Học giả và khách khứa của họ được phép vào, phụ nữ thì
không bao giờ. Thậm chí những người hầu gái cũng không dọn dẹp
trong này. Đó là việc của riêng Quản gia.
Pantalaimon đậu xuống vai Lyra.
“Hài lòng chưa? Đi được rồi chứ?” Nó khẽ nói.
“Đừng có ngốc thế! Tớ muốn ngắm xung quanh chút đã!”
Đó là một căn phòng lớn, với chiếc bàn trái xoan bằng gỗ hồng
sắc bóng loáng bày đủ loại bình rượu, cốc chén, cùng cái máy nghiền
thuốc bằng bạc với một giá để tẩu thuốc. Trên tủ buffet cạnh đó là một
lò hâm nhỏ và giỏ đựng quả anh túc.
“Trông cũng tươm tất đấy chứ, phải không Pan?” Lyra thì thào.
Cô bé ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành da màu xanh
lá. Cái ghế sâu đến mức Lyra thấy mình gần như đang nằm ra, nhưng
cô liền ngồi thẳng dậy và gấp chân lại để ngắm những bức chân dung
trên tường. Chắc lại thêm mấy ông Học giả già nữa đây: khoác áo
choàng, để râu, mặt u sầu, họ nhìn ra khỏi khung tranh với vẻ phản đối
đầy nghiêm nghị.
“Cậu nghĩ họ nói về chuyện gì?” Lyra hỏi; hoặc bắt đầu hỏi, vì
trước khi kịp nói hết câu, cô bé nghe thấy có tiếng nói bên ngoài cửa.