Pantalaimon vội đập cánh về phía cửa Đại sảnh rồi lập tức quay
lại.
“Ông Quản lí đang ở đó rồi,” nó nói. “Cánh cửa còn lại thì không
thể đi ra được…”
Cánh cửa còn lại, nơi Hiệu trưởng đã bước vào và rời đi, mở ra
một hành lang tấp nập nằm giữa Thư viện và Phòng chung của các
Học giả. Vào giờ này, nó đầy chặt những người đàn ông đang khoác
áo choàng lên để chuẩn bị cho bữa tối, hay vội vã cất giấy tờ hoặc vali
vào Phòng chung trước khi di chuyển tới Đại sảnh. Lyra đã định tranh
thủ vài phút trước khi tiếng chuông của Quản lí vang lên để trở ra
bằng đường đã đi vào.
Nếu chưa từng nhìn thấy Hiệu trưởng đổ thứ bột đó vào rượu, cô
có thể đã bất chấp cơn lôi đình của Quản lí, hoặc hi vọng tránh được
sự chú ý trong hành lang nhộn nhịp. Nhưng cô bé đang bối rối, và điều
đó khiến cô lưỡng lự.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên trên bục. Ông
Quản lí đang tới kiểm tra xem Phòng nghỉ đã có sẵn anh túc và rượu
để phục vụ các Học giả sau bữa tối hay chưa. Lyra lao vội đến tủ quần
áo bằng gỗ sồi, mở nó ra và trốn vào bên trong. Cô bé vừa kịp đóng
cửa lại thì Quản lí bước vào. Về phần Pantalaimon thì không có gì
phải lo: căn phòng khá tối, mà nó thì luôn có thể luồn xuống trốn dưới
một cái ghế nào đó.
Cô nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ông Quản lí. Qua khe hở
của cánh cửa chưa đóng chặt, cô nhìn thấy ông đang chỉnh lại mấy ống
tẩu trên giá cạnh máy nghiền thuốc rồi đưa mắt liếc nhìn đám bình và
li rượu. Ông lấy hai bàn tay miết tóc qua tai và nói gì đó với linh thú
của mình. Ông ta là một người phục vụ nên linh thú của ông là một
nàng chó; nhưng vì là người phục vụ cấp cao nên chó của ông cũng rất
siêu việt. Thật ra, nó có dạng một chú chó săn setter lông đỏ. Như thể
cảm nhận được có kẻ đột nhập, nó lùng sục khắp nơi vẻ đầy ngờ vực,