chợt phát hiện ra cái tủ này lớn hơn mình tưởng tượng. Trong đó có
vài bộ áo choàng và mũ trùm hàn lâm, vài cái có lông xung quanh, và
hầu hết đều được đính viền lụa.
“Không biết có phải đám này là của Hiệu trưởng hết không nhỉ?”
Cô bé khẽ nói. “Khi nhận bằng danh dự ở những nơi khác, có lẽ họ
tặng ông ấy những bộ áo choàng lộng lẫy và ông giữ chúng ở đây để
diện… Pan, cậu có thật sự nghĩ trong rượu không phải là thuốc độc
không?”
“Không,” nó đáp. “Tớ nghĩ là thuốc độc, giống như cậu. Có điều
tớ cho rằng đấy không phải việc của chúng ta. Và tớ nghĩ rằng can
thiệp sẽ là điều ngốc nghếch nhất cậu từng làm trong cuộc đời đầy sự
ngớ ngẩn của mình. Có liên quan gì đến chúng ta đâu.”
“Vớ vẩn,” Lyra vặc lại. “Tớ không thể ngồi đây nhìn họ bỏ độc
bác ấy được!”
“Vậy đi chỗ khác thôi.”
“Đồ nhát chết, Pan ạ.”
“Phải đó. Tớ có thể hỏi cậu định làm gì không? Cậu sẽ nhảy ra
giật lấy cái li từ những ngón tay run rẩy của ông ấy hả? Cậu đang nghĩ
cái gì vậy?”
“Tớ chẳng nghĩ gì cả, và cậu biết rõ điều đó,” cô bé khẽ gắt lên.
“Nhưng giờ, sau khi đã thấy việc Hiệu trưởng làm, tớ không còn lựa
chọn nào khác. Cậu hẳn phải biết cái gọi là lương tâm đúng không?
Làm sao tớ có thể cứ thế bỏ đi, an vị ở Thư viện hay chỗ nào đó trong
khi biết điều gì có thể xảy ra chứ? Tớ không định làm vậy đâu, thề
đấy.”
“Đây là việc cậu đã luôn muốn làm,” một lúc sau nó nói. “Cậu
muốn trốn ở đây nhìn trộm. Sao tớ lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?”
“Được rồi, tớ có muốn thế thật,” cô bé đáp. “Mọi người đều biết
họ đang tiến hành một thứ gì đó bí mật. Một thứ lễ nghi tôn giáo gì đó.
Và tớ chỉ muốn biết nó là gì thôi.”