“Cậu có nghĩ sẽ có chiến tranh không?”
“Chưa đâu. Chiến tranh mà nổ ra vào tuần tới hay gì đó thì Ngài
Asriel đã chẳng đến dùng bữa ở đây rồi.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng sau đó thì sao?”
“Suỵt! Có người đến.”
Cô bé ngồi dậy ghé mắt nhìn qua khe cửa. Đó là người Quản gia,
tới để khơi bấc đèn như Hiệu trưởng đã dặn. Phòng chung và Thư viện
được thắp đèn mạch, nhưng trong Phòng nghỉ thì các Học giả thích
ánh đèn dầu cũ kĩ và dịu dàng hơn. Chừng nào Hiệu trưởng còn đương
nhiệm thì điều này sẽ không thay đổi.
Ông Quản gia khơi bấc đèn, cho thêm một khúc củi vào lò sưởi,
rồi chăm chú lắng nghe tiếng động ngoài cửa Đại sảnh trước khi lấy
một nắm lá thuốc từ máy nghiền.
Ông ta vừa đậy nắp lại thì tay cầm của cánh cửa còn lại vặn mở
khiến ông giật mình hốt hoảng. Lyra cố nén cười. Ông Quản gia vội
dúi đám lá vào túi áo rồi quay về phía người mới vào.
“Ngài Asriel!” Ông thốt lên, một cơn ớn lạnh vì kinh ngạc chạy
dọc sống lưng Lyra. Tại vị trí của mình, cô bé không thể nhìn thấy
Ngài Asriel, và cô cố kìm nén ý muốn được xoay người để nhìn.
“Chào buổi tối, Wren,” Ngài Asriel nói. Lyra luôn cảm thấy thích
thú xen lẫn e sợ mỗi khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đó. “Ta tới
quá muộn để dùng bữa nên sẽ đợi ở đây.”
Ông Quản gia có vẻ bối rối. Khách chỉ vào Phòng nghỉ khi có lời
mời của Hiệu trưởng, và Ngài Asriel biết rõ điều đó; nhưng ông Quản
gia cũng thấy rằng Ngài Asriel đang nhìn xoáy vào chỗ phồng trên túi
áo của mình, nên ông quyết định không phản kháng.
“Tôi có nên báo với Hiệu trưởng rằng ngài đã đến không, thưa
ngài?”
“Không vấn đề gì. Ông mang cho ta chút cà phê nhé.”
“Đã rõ, thưa ngài.”