Người Quản gia cúi chào rồi vội vã đi ra, con linh thú ngoan
ngoãn chạy theo gót ông. Bác của Lyra bước tới bên lò sưởi rồi vươn
hai cánh tay lên quá đầu và gầm lên ngáp như một con sư tử. Ông
đang mặc đồ đi đường. Mỗi lần gặp lại bác của mình, Lyra đều nhớ
rằng bản thân mình e sợ ông đến nhường nào. Giờ thì không có
chuyện lẻn ra mà không bị phát hiện nữa rồi: cô sẽ phải ngồi thật im
mà hi vọng.
Linh thú của Ngài Asriel, một con báo tuyết, đang đứng đằng sau
ông.
“Ông định trình chiếu ở đây luôn à?” Nó khẽ hỏi.
“Phải. Như thế sẽ đỡ ầm ĩ hơn là tới Giảng đường. Họ sẽ muốn
xem các mẫu vật nữa; lát nữa ta sẽ cho gọi người khuân vác vào. Tình
hình đang căng lắm, Stelmaria ạ.
“Ông nên nghỉ chút đi.”
Ngài Asriel duỗi người ra trên chiếc ghế bành, do vậy Lyra không
nhìn được mặt ông nữa.
“Phải, phải. Ta cũng nên thay đồ nữa. Biết đâu lại có một quy ước
xa xưa nào đó cho phép họ phạt ta một tá rượu vì dám ăn mặc không
chỉn chu mà vào đây. Ta cần ngủ ba ngày. Thật ra là…”
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó người Quản gia bước vào với khay
bạc đựng một ấm cà phê và chiếc tách.
“Cảm ơn ông, Wren,” Ngài Asriel nói. Có phải trên bàn kia là
rượu Tokay đó không?”
“Ngài Hiệu trưởng đặt đóng chai riêng cho ngài đó, thưa ngài,”
ông Quản gia đáp. “Hiện tại chỉ còn hơn ba chục chai của năm 98 thôi
ạ.”
“Những điều tốt đẹp đều sẽ trôi qua. Đặt khay xuống cạnh ta. À,
ông nhắn người khuân vác mang hai hộp ta gửi ở Nhà gác vào đây
được chứ?”
“Vào đây sao, thưa ngài?”