Vào lúc đó biểu hiện của ông có vẻ xa cách và đầy âu lo. Con
linh thú tới gần và dựa đầu lên eo chủ nhân. Ông nhìn xuống phía nó
với vẻ mặt khó dò trước khi quay đi bước tới bên bàn. Lyra đột nhiên
cảm thấy bụng mình quặn lại, Ngài Asriel vừa nhấc nút chai rượu
Tokay lên, và đang rót ra cốc.
“Không được!”
Tiếng kêu khẽ thoát ra trước khi cô bé kịp ngăn nó lại. Ngài
Asriel nghe thấy liền lập tức quay lại.
“Ai đó?”
Chẳng còn cách nào khác, cô bé vội vàng rời khỏi tủ quần áo rồi
lao tới giật lấy cái cốc trên tay ông. Rượu sánh ra ngoài, bắn đầy lên
mép bàn và thảm sàn, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông liền
tóm lấy cổ tay cô bé và vặn mạnh.
“Lyra! Cháu làm cái trò gì thế?”
“Bỏ cháu ra rồi cháu sẽ nói!”
“Ta sẽ bẻ tay cháu trước. Sao cháu dám vào đây chứ?”
“Cháu vừa cứu mạng bác đó!”
Họ đứng lặng một lúc. Cô nhóc vặn vẹo vì đau đớn nhưng chỉ
nhăn mặt để ngăn bản thân khóc to. Người đàn ông cúi xuống cau có
nhìn cô đầy phẫn nộ.
“Cháu vừa nói gì?” Giọng ông đã dịu lại.
“Rượu có độc đó,” cô bé lầm bầm qua kẽ răng nghiến chặt.
“Cháu thấy ông Hiệu trưởng đổ bột gì đó vào.”
Ông thả tay ra và Lyra sụp xuống sàn. Pantalaimon liền bay tới
đậu trên vai cô bé, vẻ đầy lo lắng. Bác của cô nén giận nhìn xuống, cô
bé thì không dám nhìn vào mắt ông.
“Cháu chỉ tới xem cái phòng trông như thế nào thôi,” cô bé nói.
“Cháu biết mình không nên làm thế. Nhưng cháu đang định đi ra trước
khi có ai đó vào thì nghe thấy tiếng ông Hiệu trưởng tới và bị kẹt lại.