Tủ quần áo là chỗ duy nhất có thể trốn được. Và cháu đã thấy ông ấy
đổ bột vào trong rượu. Nếu cháu mà không…”
Có tiếng gõ cửa.
“Người khuân vác đấy” Ngài Asriel nói. “Quay lại tủ quần áo đi.
Ta mà nghe thấy bất cứ tiếng động nào thì cháu cứ liệu đấy.”
Cô bé vội lao vào tủ; vừa kịp kéo cửa lại thì Ngài Asriel lên
tiếng: “Vào đi.”
Đúng như ông nói, đó là người khuân vác.
“Trong này ạ, thưa ngài?”
Lyra thấy ông lão đứng do dự nơi khung cửa, phía sau ông lấp ló
góc của một chiếc hộp gỗ lớn.
“Đúng vậy Shuter ạ,” Ngài Asriel đáp. “Mang cả hai vào và đặt
chúng xuống cạnh bàn.”
Lyra thả lỏng đôi chút, cho phép bản thân cảm nhận cơn đau trên
vai và cổ tay. Đáng ra ngần đó đã đủ làm cô bé khóc, nhưng cô lại
không phải đứa mít ướt. Thay vào đó, cô nghiến răng và nhẹ nhàng cử
động cánh tay cho tới khi cơ bắp giãn ra.
Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ và tiếng chất lỏng đổ ra ồng ộc.
“Khỉ thật, Shuter, đồ hậu đậu ngu ngốc! Nhìn xem ông đã làm gì
này!”
Lyra vừa kịp nhìn thấy điều đó. Bác cô đã đánh đổ bình rượu
Tokay khỏi bàn và khiến nó trông như thể chính người khuân vác đã
làm đổ vậy. Ông lão cẩn thận đặt chiếc hộp xuống và bắt đầu xin lỗi.
“Tôi thật sự xin lỗi, thưa ngài - hẳn là tôi đã tới sát hơn tôi
nghĩ…”
“Lấy gì đó dọn đống hỗn độn này đi. Nhanh lên, trước khi nó
thấm vào thảm!”
Người khuân vác và anh phụ việc trẻ tuổi vội vàng chạy ra ngoài.
Ngài Asriel tiến tới bên tủ quần áo rồi khẽ nói.