nhưng lại không đến chỗ tủ quần áo. Lyra thở phào nhẹ nhõm. Cô bé
rất sợ Quản lí vì ông đã hai lần đánh cô.
Lyra nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ; rõ ràng là Pantalaimon
đã chen vào bên cạnh cô.
“Giờ thì chúng ta bị kẹt trong này rồi. Sao cậu không chịu nghe
lời tớ vậy?”
Cô bé không trả lời cho tới khi Quản lí đã đi khỏi. Việc của ông
là giám sát công việc hầu bàn tại bàn trên; cô có thể nghe thấy tiếng
các Học giả tiến vào Đại sảnh, tiếng nói rì rầm, tiếng bước đi loẹt quẹt.
“May mà tớ không nghe cậu đấy,” cô thì thào lại. “Nếu không thì
chúng ta đã chẳng thấy ông Hiệu trưởng bỏ thuốc độc vào rượu. Pan,
đó là bình Tokay mà ông ấy đã hỏi người Quản gia! Bọn họ định ám
sát Ngài Asriel!”
“Cậu đâu thể biết chắc nó là thuốc độc chứ.”
“Ôi, đương nhiên là độc rồi. Cậu không nhớ à, ông ấy yêu cầu
Quản gia rời khỏi phòng trước khi đổ vào còn gì? Nếu nó không gây
hại gì thì ông Quản gia nhìn thấy cũng đâu có sao. Mà tớ biết chắc có
gì đó đang diễn ra - liên quan đến chính trị. Mấy ngày nay đám người
phục vụ cứ nói về nó suốt. Pan, chúng ta có thể ngăn chặn một vụ giết
người!”
“Tớ chưa từng nghe thấy cái gì vớ vẩn như thế,” nó nói cộc lốc.
“Cậu tính đứng im trong cái tủ bé tí này suốt bốn tiếng kiểu gì? Để tớ
đi kiểm tra hành lang. Khi nào thông thoáng sẽ báo.”
Nó rập rờn bay lên từ vai Lyra. Cô bé nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu
của nó xuất hiện trong khe sáng.
“Không ích gì đâu, Pan, tớ sẽ ở lại,” cô bé nói. “Ở đây có một cái
áo nữa hay gì đấy. Tớ sẽ trải nó xuống sàn và thư giãn. Tớ nhất định
phải xem họ sẽ làm gì.”
Lúc đó cô bé đang khom người. Cô cẩn thận đứng dậy, lần mò
xung quanh tìm móc treo quần áo trong lúc cố gắng không gây ồn. Cô