còn làm lại cuộc đời tốt đẹp được. Và vương mang nghiệp hào hoa mà còn
biết xét nét qua dĩ vãng trong hành vi cử động của mình, còn biết có lúc
phải làm đôi điều phải đạo, phải lẽ, dẫu mai sau thất vận, nợ trần ai tay
trắng trả vay hoàn tay trắng, hãy còn đôi chút an ủi chuỗi ngày tàn vậy.
Nói đến đất Bạc Liêu mà không đề cập đến các tay công tử thời ấy
là một điều thiếu sót, chúng tôi chỉ sơ lược qua vài nét của hai hạng công tử
đã nói trên, còn sự phê phán xin nhường cho độc giả, tác phẩm thuộc về
loại sưu khảo qua nhiều khía cạnh vì lẽ đó nên không thể đi sâu chi tiết về
hành động của một cá nhơn nào, xin bạn đọc thông cảm cho.
CHUYỆN BÀ MỤ TRỜI ĐỠ SANH CHO CỌP TẠI
RỪNG CÀ MAU
Ngày nay tại tỉnh Cà Mau, hầu hết đồng bào ở đây còn truyền tụng
câu truyện bà Mụ Trời làm một việc bất đắc dĩ, mà cũng là một việc hy
hữu, tức là hộ sanh cho cọp.
Cách gần đây một thế kỷ (100 năm) Cà Mau là một vùng đất phù sa
sình lầy, gần như hoang vu. Dân cư thưa thớt, nhưng có nhiều thú dữ như
cọp, có nhiều loại có nọc độc như trăn, rắn mái gầm, và rắn hổ v.v… còn
muỗi thì nhiều vô số kể ăn cơm phải giăng mùng đốt ung thì mới có thể
ngồi ăn được.
Vào thời đó, tại Rạch Bàn, thuộc quận Cái Nước bây giờ, có một bà
rất nhơn đức, tên là Trần Thị Hoa, tục gọi là Bà mụ Tư, làm nghề hộ sanh.
Thuở ấy hộ sanh là một việc làm phước, không ai chịu lấy tiền công đức,
bởi vậy dân chúng thường tặng các bà hộ sanh là mẹ sanh.
Thường lệ nơi đây, hễ mặt trời lặn thì ai ở nhà nấy, rồi cửa đóng
then gài. Vì thú dữ quá nhiều, nên họ sợ…