Bởi vì bác sĩ Niếp không chỉ có một lưỡi kịch độc, mà ánh mắt hắn so
với châm nhọn cũng không kém là bao nhiêu!
Cho nên lúc ấy, sau khi Na Na châm chọc khiêu khích rồi nghênh ngang
mà đi, thang máy bỗng an tĩnh một cách quỷ dị. Tiểu cô nương nhỏ bé dịu
dàng đột nhiên vùng lên, thật có cảm giác như gió thổi sấm rền đầy bi tráng.
Cửa thang máy rốt cục cũng đóng lại!
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Niếp Duy Bình……
Niếp Duy Bình sắc mặt bất động, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, cánh cửa
thang máy sang bóng trong như gương phản chiếu nét mặt hắn, chiếc kính
nhã nhặn trên sống mũi cao, thấu kính phản xạ ánh mắt sáng lạnh lợi hại.
Mọi người đều rùng mình, lập tức dời tầm mắt nhìn chằm chằm con số
đang nhảy trên cửa, trong lòng không khỏi yên lặng cảm thán: “Không biết
gì là phúc a……”
Bất quá Niếp Duy Bình thật đúng là không tính trả thù cái gì, tuy rằng
hắn bị ê mặt một phen, nhưng mà hắn hiện tại là chuyên gia khoa giải phẫu
thần kinh mà cả nước chạm tay cũng có thể bỏng, đại danh“phó chủ nhiệm
trẻ tuổi nhất”, thiệt tình cảm thấy trái tim mình rộng lớn như đại dương, dù
thế nào cũng sẽ không so đo cùng cái tiểu nha đầu!
Bất quá Na Na cũng không biết suy nghĩ của hắn, nơm nớp lo sợ lui ở
trong góc, chỉ cảm thấy đi làm ngày đầu tiên đã mạo phậm nhân vật quan
trọng như vậy thì lo sợ hai tháng này cô sẽ không trải qua yên ổn!
Sau khi giao ban, Trương Vi Đống làm tổng kết giản lược, mọi người
liền tản ra.
Tám giờ bác sĩ sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, nhóm hộ lý cũng bắt đầu dựa
theo lời dặn của bác sĩ mà chuẩn bị thuốc.