Na Na cũng biết một chút chuyện, chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh
Trương Vi Đống xuất thân là lão quân y, trong lúc theo bộ đội bôn ba còn
lập được chiến công, sau này lại bị điều đến bệnh viện quân khu, làm ở
khoa giải phẫu thần kinh, là chuyên gia nổi tiếng trong nước về não.
Trương Vi Đống sắp về hưu, mái tóc xám trắng thưa thớt, cái trán
cao,lưng còng, tinh thần vẫn tốt, thanh âm to trung khí mười phần, vừa
nghe còn tưởng ông đang cãi nhau.
Na Na đánh giá ông một phen, tầm mắt tiếp tục dao động.
Trong một góc sáng sủa có một người đang ngồi,bộ dạng không coi ai ra
gì,một tay bưng cốc cà phê, một tay lật tờ báo,nhìn thế nào cũng thấy quen
mắt…..
Na Na sửng sốt, nhìn chằm chằm vào người kia.
Như là cảm ứng được ánh mắt của cô, người đang bình thản xem báo kia
liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hắn cắt mái tóc ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng, mang đầy hương vị nam
nhân. Hàng lông mày như chì vẽ,trên sống mũi cao thẳng là một đôi kính
mắt. Ánh mắt sau cặp kính lạnh như băng, lại sắc bén như dao phẫu thuật,
tạo cho người khác cảm giác mười phần lãnh ý.
Niếp Duy Bình chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, cũng đã làm cho nội tâm
Na Na cả kinh, kêu rên không thôi……