Thời gian trôi qua, bắt đầu có âm thanh nho nhỏ oán giận, cụ già hai mắt
đục ngầu tràn đầy bất đắc dĩ, cúi đầu thở dài, chống gậy gian nan bước ra
bên ngoài.
Na Na cảm thấy không đành lòng, vừa muốn để ông cụ nên trên
trước,còn mình sẽ đi sau, chợt nghe trên đỉnh đầu phía sau truyền đến một
giọng nam lãnh đạm hờ hững: “Nên tự mình tự giác, không cần làm chậm
trễ thời gian của mọi người, tuổi còn trẻ không nên để người già đi thang
bộ.”
Lời này nói âm điệu không cao không thấp, ngữ khí không vội không
chậm, cứng nhắc đạm mạc, làm cho không khí oi bức trong thang máy tụt
xuống, giọng nói không khách khí làm cho mọi người trở nên tĩnh lặng.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Na Na, tất cả tức
giận đối với ông cụ chen ngang kia đều đổ dồn hết nên người cô. Na Na gặp
trường hợp như vậy nhưng cũng không có tức giận.
Vốn là cô cũng đang có ý làm việc tốt,chỉ là chưa kịp làm, đã bị người ta
không mặn không nhạt mà nói. Chuyện này nếu cô kịp nhượng bộ thì
chuyện sẽ có ý nghĩa khác, nhưng đối mặt với nhiều ánh mắt chỉ trích như
vậy cô lại không thể không nhượng bộ lại là một vấn đề.
Na Na vô tội đến cực điểm, không khỏi cảm thấy nghẹn khuất.
Chủ động giúp ông cụ là một chuyện, bị mọi người châm chọc khiêu
khích buộc phải đi làm lại là một chuyện khác!
Na Na trong lòng thật không thoải mái, không khỏi oán thầm, sao lại có
kẻ không phúc hậu như vậy,sao không thấy hắn kính nhường người già?
Hừ,ăn nói như vậy mà muốn bệnh viện mướn hắn sao?
Na Na quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân phía sau một
cái, miệng lại ngọt ngào nói: “Người “cao tuổi” đã nói tôi tuổi trẻ lực tráng