Thông tin chính thức vừa ra đã được bạn cùng ký túc xá Mao Đan là hộ
lý ở khoa phụ sản kích động túm chặt tay cô mà hét lên, đối với việc cô có
thể đến khoa giải phẫu thần kinh cùng ở một chỗ với bác sĩ Niếp tiếp xúc
thân mật thì cực kỳ hâm mộ.
Na Na vừa về tới nơi, công việc bình thường đã nặng nề lại còn phải ứng
với hai kì sát hạch của bệnh viện, nên đối với chuyện bát quái nội bộ rất là
xa lạ, không khỏi tò mò hỏi: “Bác sĩ Niếp là ai?”
Mao Đan hung hăng trừng cô một cái, ánh mắt xem thường, rồi trong
ánh mắt thể hiện si mê cảm thán: “Bác sĩ Niếp khoa giải phẫu thần kinh,
năm nay mới ba mốt tuổi!”
Na Na yên lặng rút cách tay non mịn của mình ra khỏi ma trảo của Mao
Đan.
Mao Đan đột nhiên phục hồi lại tinh thần, túm lấy cô mà cưỡng ép: “Na
Na đồng chí, hãy chụp hộ tớ vài tấm ảnh của Niếp mĩ nam, càng nhiều càng
tốt…… Nếu tớ vừa lòng, sẽ mời cậu hai bữa cơm nhá !”
Na Na không có suy nghĩ nhiều liền vui vẻ đồng ý.
Mao Đan lâm vào ảo tượng về bác sĩ Niếp mà không thể tự thoát ra
được, hồ hởi nói đến các chuyện bát quái mà mình nghe ngóng được.
Bác sĩ Niếp là danh nhân của bệnh viện quân khu, xinh đẹp như hoa, y
thuật cao thâm, là phó chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh có tiền đồ rộng
mở.
Na Na yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Có thể là bởi vì nhiệm vụ Mao Đan giao cho quá mức đặc biệt hoặc là
trong lòng cô cũng hiếu kì về vị bác sĩ này mà Na Na lại mất ngủ, nằm ở