trên giường trằn trọc hơn nửa đêm,sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ, khi
tỉnh lại lại sắp bị muộn.
Thật may là cô ở ký túc xá dành cho nhân viên ngay sau bệnh viện, chỉ
cần năm phút đồng hồ là có thể kịp tới nơi. Na Na không kịp ăn sáng,vội
vàng rửa mặt liền thay quần áo rồi đi.
Bệnh viện ở tổng quân khu là một bện viện có tiếng, bệnh nhân tự nhiên
rất đông, có rất nhiều người trời còn chưa sáng đã chờ ở đại sảnh xếp số. Có
một số bác sĩ giỏi khó hẹn trước, mà có số kia ở trong tay có thể bán lại cho
người khác giá mấy ngàn đồng.
Cho nên Na Na chạy đến đại sảnh khoa ngoại liền phát hiện mấy chiếc
thang máy đều đông kín người đợi.
Na Na đến thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, đợi một lúc mới
có thể đi vào, sau cô là một cụ già run rẩy bước vào,thang máy quá tải kêu
chói tai mà cụ già đó không có ý định bước ra ngoài.
Cụ già đó có thể nhìn thấy là đã đến từ lâu,chắc xếp hàng lâu mà vẫn
không vào được nên mới tiến tới chỗ thang máy của nhân viên này. Cụ già
tuổi đã cao, chống gậy, thần sắc không tốt, mặc dù nghe thấy cảnh báo quá
tải mà vẫn thờ ơ như cũ, cũng làm cho mọi người không đành lòng nói ra lờ
trách cứ.
Nhưng thời điểm này, nếu đợi thêm lát nữa mà tranh vào sẽ đi làm
muộn, bệnh viện quản lý lại nghiêm khắc, lại có người đi kiểm tra, nếu bị
phát hiện đến muộn thì không chỉ trừ tiền mà còn bị toàn viện phê bình, vậy
nên không có ai đồng ý nhường chỗ cho cụ.
Như vậy cũng không phải biện pháp hay, thang máy quá tải ngay cả cửa
cũng không đóng, mà không có người đồng ý bước ra thì mọi người đều bị
muộn.