nên rèn luyện thân thể, tôi xin tiếp thu !”
Na Na ở chữ “cao tuổi” nhấn mạnh phát âm, nam nhân phía sau cao gầy,
giống như cột điện, cô vóc dáng không cao, dù không ngước nên nhìn diện
mạo của đối phương nhưng cũng biết hắn là một người đàn ông trẻ tuổi. Lời
này rõ ràng là trào phúng phản pháo lại hắn.
Na Na ngẩng cao đầu, khí thế bước nhẹ ra khỏi thang máy.
Đồng hồ trên đại sảnh đã chỉ hơn bẩy giờ, Na Na không dám trì hoãn,
vội vàng chạy đến cầu thang, liều mạng chạy lên.
Cuối cùng tới tầng mười bảy, Na Na đã thở khó nhọc, chống vào tường
mà đi tới phòng hộ lý, khi ngồi trên ghế mà hai chân như muốn nhũn ra.
Cuối cùng cũng không đi làm muộn ngày đầu tiên!
Na Na tìm được y tá trưởng Lưu Mân, đưa giấy xác nhận chuyển khoa
luân phiên, rồi sau đó theo phân phó đi hộ lý ở phòng trực ban để thay quần
áo.
Mặc vào trang phục hộ lý, Na Na tựa đầu bào bàn ,hít sâu một hơi, sửa
sang quần áo rồi cất bước tới văn phòng của bác sĩ.
Đại đa số mọi người đều có mặt, những người tối hôm qua trực đêm vừa
ăn điểm tâm vừa bàn giao công việc, tranh thủ sớm một chút trở về nghỉ
ngơi.
Na Na vừa tới, không ai rảnh để ý tới cô, cô liền rảnh rỗi quan sát mọi
người trong phòng.
Lưu y tá trưởng hơn ba mươi tuổi, lớn tuổi nhất, tóc ngắn được cài gọn
sau tai, đang cùng chủ nhiệm kịch liệt tranh luận.