Na Na vừa muốn chủ động đi hỗ trợ phòng thuốc,lại bị người gọi lại.
Chiếc áo blue đơn điệu rộng thùng thình Niếp Duy Bình mặc lại trở nên
tao nhã,đầy khí chất, nam tử cao gầy mặt không chút thay đổi đi tới, vươn
hai ngón tay thon dài cầm theo từ danh sách đã được đóng dấu đưa cho cô,
lãnh đạm mở miệng nói: “Hôm nay làm xét nghiệm.”
Na Na nhận lấy rồi nhìn lướt qua, trên mặt dường như xuất hiện ba vạch
đen,“Đàm, nước tiểu, phân” đều phải làm!
Niếp Duy Bình giống như lơ đãng nhìn cô một cái, khẩu khí nghiêm túc
bổ sung nói: “Buổi sáng trước mười giờ phải làm xong tiêu bản, mười giờ
sẽ có người lại đây cầm đi xét nghiệm.”
Bộ dạng tiểu cô nương coi như thanh tú, đôi mắt tròn tròn lấp lánh,
gương mặt bánh bao trắng nộn, cằm còn có một vòng như đứa nhỏ mũm
mĩm, nhìn thế nào cũng thấy…… Ừm, mềm mại nhu thuận!
Hắn thật sự không suy nghĩ chuẩn bị đi trả thù một tiểu cô nương, bất
quá làm chuyện nho nhỏ để xả giận cũng không phải cái việc gì khó, thuận
tay mà thôi, còn có lợi cho thể xác và tinh thần!
Thật tốt để tiêu khiển a……
Na Na giật giật khóe miệng, vừa muốn nói liền nhìn thấy Niếp Duy Bình
nhướng mày, lập tức đem lời nói nuốt trở vào, lắp bắp nói: “Được,
Niếp…… Phó chủ nhiệm!”
Niếp Duy Bình sắc mặt đen sì, tâm tình vừa sung sướng đột nhiên tụt
xuống đến âm trầm.
Bác sĩ Niếp, Niếp chuyên gia, Niếp chủ nhiệm……Cho tới bây giờ
không có ai cố ý gọi hắn là “Niếp phó chủ nhiệm”!