Na Na cực ủy khuất, tên là cha mẹ đặt, ai quy định khoa giải phẫu thần
kinh không thể có hộ lý có cái tên đáng yêu ?
Vừa muốn phản bác, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng cười
nhạo lớn.
Lưu Mân phụ giúp đẩy xe lăn tới, cười trêu chọc nói: “Ai da, bác sĩ Niếp
của chúng ta luôn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu hôm nay như thế nào lại làm
khó một tiểu nha đầu mới đến đây?”
Na Na lập lập tức hỗ trợ đẩy xe, cung kính đứng ở một bên, còn thật sự
nói: “Lưu y tá trưởng, bác sĩ Niếp không làm khó em!”
Lưu Mân nghe vậy nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía Niếp
Duy Bình.
Niếp Duy Bình lãnh đạm nghiêm mặt, không nói hai lời xoay người
bước đi.
Lưu Mân cũng không đồng ý dễ dàng buông tha hắn, cao giọng nói:
“Tiểu Bình à, cậu trăm ngàn lần đừng quên, tiểu nha đầu này lại là người
của tôi a!”
Niếp Duy Bình cước bộ nhất thời nhanh hơn.
Lưu Mân đắc ý hồi lâu, liền thấy tiểu nha đầu kính ngưỡng nhìn mình,
không khỏi khụ một tiếng, bộ dạng nghiêm trang hỏi: “Sao lại như thế
này?”
Na Na là đứa nhỏ thật thành, không cáo trạng chuyện đã xảy ra, chỉ nói
bác sĩ Niếp cho cô chuẩn bị tiêu bản xét nghiệm.
Lưu Mân đánh giá hai người này hẳn là không đến mức có thâm cừu đại
hận gì, gật gật đầu nói: “Vậy em cứ dựa theo yêu cầu mà làm, làm xong rồi