đánh dấu đặt ở trên bàn ở phòng hộ lý, không cần làm gì cho loạn, mười giờ
sẽ có người tới lấy.”
Na Na không ngừng đáp ứng, đem xe lăn đẩy vào phòng để đồ rồi đi lấy
mẫu xét nghiệm.
Có bệnh nhân khỏe, chỉ cần đem ống nghiệm giao cho bọn họ, bọn họ tự
mình thải bỏ vào ống nghiệm là được.
Nhưng khoa thần kinh não có nhiều bệnh nhân không thể tự gánh vác
trọng trách đó, lúc này Na Na sẽ phải tự mình ra trận.
Nước tiểu thì còn đơn giản, phần lớn bệnh nhân nằm trên giường đều
dùng ống tiểu, trực tiếp lấy nước tiểu trong túi là đượ.
Chỉ là đại tiện thì có phần ghê tởm.
Còn có đàm dịch xanh nhầy……
Na Na không phải chưa làm qua chuyện đó, chuẩn bị mọi thứ cũng có
thể coi là quen thuộc, liền đặt tốt ống nghiệm, nhưng cô chưa từng gặp
trường hợp lập tức thải quá nhiều phân như vậy. Cô dùng loại khẩu trang
không được thông khí cho lắm nhưng mùi thẩm thấu qua thì tốt lắm. Cô đã
đeo hai lớp khẩu trang mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hương làm người khác
khó chịu!
Động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt mới kịp chuẩn bị tốt toàn bộ trước
mười giờ, tất cả ống nghiệm đều là một mình cô thu thập, Na Na lệ rơi đầy
mặt bỏ được khẩu trang mà liều mạng hô hấp, lần đầu tiên cảm thấy mùi vị
của việc tiêu độc là tốt đến như vậy!
Trong thời gian thay đổi liên tục các khoa có vẻ khổ cực, không có thời
gian rảnh, mà thời gian biểu ở lớp học mỗi ngày đều có tên của cô, thật bất