mấy thịt để giảm lực, răng cô thật ê buốt.
Niếp Duy Bình túm lấy mái tóc cô kéo ra, giải cứu cái cằm của bản thân,
nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Cô còn muốn đè nặng tôi bao lâu?”
Na Na thế này mới phát hiện hai người quần áo không chỉnh tề mà đè
lên nhau, luống cuống tay chân từ trên người hắn đứng lên, vô ý đầu gối
hích thật mạnh vào bụng dưới của Niếp Duy Bình, thiếu chút nữa chặt đứt
hậu thế Niếp gia!
Niếp Duy Bình hơi thở cứng lại, chịu đựng đau đớn đem người trên thân
mình xốc lên, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, thấp giọng giận dữ
hét: “Cô cònkhông hiểu rõ nặng nhẹ như vậy? Cô ra cửa có mang đầu óc đi
không!”
Na Na cảm thấy trong miệng có mùi máu, vừa ghê tởm lại vừa khó chịu,
vội vàng bổ nhào vào bên giường nôn ọe vang dội.
Niếp Duy Bình mặt hoàn toàn đen.
Tốt! Con thỏ nhỏ dám cắn hắn, hắn còn chưa có tìm cô tính sổ đâu, cư
nhiên lại dám ghét bỏ hắn!
Cái bộ vị kia yếu ớt như vậy, làm thế nào trải qua được tàn phá như thế!
Niếp Duy Bình nhuchs nhích một chân, mất tự nhiên xoay thắt lưng, âm
trầm cười nói: “Cô tin hay không tin, tôi đều cho cô biết ‘Trên lưng’ chỉ còn
lại có hai cái mụn!”
Na Na trực tiếp xem nhẹ uy hiếp khó nghe, cũng bất chấp răng cửa của
chính mình, sốt ruột đi lại gần quỳ gối bên người hắn, vươn tay cũng không
dám chạm vào hắn, gấp đến độ nước mắt lưng tròng hỏi: “Anh, Anh không
sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào……”