Niếp Duy Bình hung tợn giương mắt trừng cô, con thỏ nhỏ ngơ ngác
dám mở miệng, răng cửa khẩn trương cắn chặt môi dưới, trên cánh môi
hồng nhạt như cánh hoa liền xuất hiện một chút máu đỏ sẫm, giống như tiểu
ác ma tùy hứng thị huyết trong tranh châm biếm, có vẻ vô tội lại tà ác,
nhưng lại dị thường rất cảm động.
Na Na không tự giác rụt cổ, miệng vết thương trên cằm Niếp Duy Bình
có vệt máu làm cho cô chột dạ không thôi, tự biết mình đuối lý liền gục đầu
xuống, nhu nhược mở miệng hỏi: “Có băng gạc không? Tôi giúp anh xử lý,
cứ để miệng vết thương như vậy dễ nhiễm trùng……”
Niếp Duy Bình rút ra hai tờ giấy ăn ở đầu giường lau đi, lãnh đạm đến
cực điểm cự tuyệt: “Không cần, miệng vết thương tiêu độc không tốt, vẫn là
để như vậy tốt hơn!”
Niếp Duy Bình đứng dậy xuống giường, đi đến buồng vệ sinh soi
gương, trên cằm còn lưu lại dấu răng sâu đậm, trên dấu răng còn có vệt máu
không thể tan ngay.
Con thỏ nhỏ không phải đến để khắc hắn đi!
Na Na đứng ở cửa chỉ dám thò đầu vào, thật cẩn thận lấy lòng hỏi: “Tôi
giúp anh rửa sạch một chút đi?”
Niếp Duy Bình mắt lạnh nhìn cô, rốt cục không thể không gật đầu.
Na Na vội vàng lộ ra tươi cười nịnh nọt, lập tức từ bên ngoài tiến vào,
rửa tay, kiễng chân để sát vào mạt Niếp Duy Bình, dùng khăn tay thấm
nước sạch để lại gần chung quanh miệng vết thương lau vết máu khô, lộ ra
hai dấu răng hồng hồng, sau đó không khỏi càng thêm chột dạ.
Niếp Duy Bình ngẩng cằm cho cô xử lý vết thương, động tác mềm nhẹ
làm cho hắn tức giận tan đi không ít, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, hai
người đứng thật sự gần, ngón tay hơi lạnh của con thỏ nhỏ như có như