Niếp Duy An bất đắc dĩ nhún vai: “Thực bất hạnh, vừa đúng lúc là anh
em!”
Na Na vội vàng tự giới thiệu: “Bác sĩ Niếp xin chào, tôi tên là Na Na,
đang là hộ lý luân phiên, hiện tại đang ở khoa giải phẫu thần kinh……”
“Đủ!“Niếp Duy Bình không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lãnh đạm đánh
gãy lời các cô: “Muốn làm xong cũng không yên, mau nhanh chóng chạy
lấy người!”
Niếp Duy An ánh mắt sắc bén nhìn trên cằm hắn có vết thương, nhất
thời kinh ngạc, vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên: “Ai, anh trai, anh
đây là chỉnh dung đi? Khó trách em lại thấy anh hôm nay phá lệ thuận
mắt!”
Niếp Duy Bình cười lạnh: “Đúng vậy, nhìn anh với em chỉnh đến không
có nửa điểm giống nhau, đương nhiên sẽ thuận mắt rất nhiều!”
Niếp Duy An sớm đã thành thói quen, luận lời nói ác độc cô vĩnh viễn
so không lại với anh trai mình, không chút nào để ý cười cười, mắt xem xét
hộ lý nhỏ đứng một bên, ánh mắt ái muội nói: “Vài ngày không thấy liền
thay đổi khẩu vị? Hai người cũng nên khắc chế một chút, đừng lưu lại dấu
vết ở nơi có thể thấy được!”
Niếp Duy Bình lạnh lùng nói: “Em suy nghĩ nhiều, thời điểm cạo râu
không cẩn thận bị thương mà thôi!”
Niếp Duy An cười nhạo một tiếng, khinh thường bĩu môi: “anh đừng
quên em với anh cùng nghành…… Nếu ngay cả vết thương bị cắn lại do
dao cạo đều nhìn không ra, em chẳng phải là cô phụ danh hào ‘Tay mổ
bụng’?”
“Anh là không muốn trả lời, chả lẽ lại nói thẳng bị chó điên cắn, vậy
cũng quá là ngu ngốc rồi.” Niếp Duy Bình thản nhiên trào phúng nói,“Anh