Trần viện trưởng nhận được cam đoan, rốt cục hoàn toàn thả lỏng, mặt
mày hớn hở giúp bọn hắn mở cửa xe: “Tôi đây sẽ không trì hoãn hai người
nữa, trên đường nhớ cẩn thận, có thời gian thì tới đây thăm thú!”
Niếp Duy Bình gật đầu cảm tạ, cùng Na Na ngồi ở ghế sau rời đi.
Na Na tuy rằng tâm tư ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc,
nhớ đến ngày hôm qua khi giải phẫu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền đoán
ra mục đích Trần viện trưởng đến.
Na Na đối với Trần viện trưởng không có hảo cảm, lại thấy toàn bộ
chuyện hắn coi khinh mạng người lại ích kỷ luồn cúi kiếm lợi lộc, liền ghét
bỏ cau mày, nhỏ giọng than thở nói: “Người như vậy, cũng không biết là
như thế nào lên làm viện trưởng!”
Niếp Duy Bình tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy
vậy mắt cũng không buồn nhúc nhích, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Chỉ là người
như vậy sẽ có tài năng đặc biệt.”
Trần viện trưởng tham tư lợi, tổn hại lợi ích bệnh nhân, không chỉ có
không từ thủ đoạn kiếm chác quyền thế, mà còn vì cạnh tranh tàn khốc mà
trổ hết tài năng, một đường đi đến vị trí viện trưởng, cũng chỉ có như vậy
mới ổn định trụ lại địa vị ở bệnh viện, một nơi hỗn tạp.
Na Na không hiểu hết, cô luôn nghĩ lòng người đều quá mức tốt đẹp,
cũng không nghĩ tới sự phức tạp đen tối trong suy nghĩ, nghe xong Niếp
Duy Bình nói một câu như vậy, trong lòng giống như hiểu được, lại giống
như không hiểu gì.
Na Na suy nghĩ một lát vẫn không rõ ràng lắm, đơn giản ném ra sau đầu.
Xe chạy đều đều, rất nhanh khiến cho cô mơ mơ màng màng liền tựa vào
vai Niếp Duy Bình, chép chép miệng mơ màng ngủ.