Niếp Duy Bình mở mắt ra cúi đầu, nhìn gương mặt con thỏ nhỏ không
hề đề phòng mà ngủ ngon lành, như thế nào cũng không nhẫn tâm xuống
tay đem đầu cô đẩy ra.
Niếp Duy Bình buồn bực không tiếng động thở dài, nhắm mắt lại tùy ý
để con thỏ nhỏ điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái, sau đó hơn nửa thân
mình cô đều dựa vào hắn, thỏa mãn mà vùi đầu ngủ say.
Đến thành phố, Niếp Duy Bình trực tiếp chỉ đường cho lái xe đi đến
quân khu tổng viện, sắc trời không tính là quá muộn, thừa dịp trước lúc
bệnh viện tan tầm mà bắt tay ghi chép sửa sang lại tốt gửi lên.
Na Na dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi tự mình đa tình mà nói: “Cám ơn
anh đưa tôi trở về……”
Nói còn chưa xong đã bị người ta đánh gãy , một cô gái trẻ tuổi dáng
người cao gầy hai tay nhét túi bước nhanh đi tới, tóc tùy ý buộc ở sau đầu,
có vẻ giỏi giang lại khôn khéo.
Ai da, đây không phải chuyên gia xú danh chuyên chiêu lời nói ác độc?”
Niếp Duy Bình lãnh đạm nhìn người tới: “Tay mổ bụng!”
Na Na nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, tò mò trừng
mắt nhìn hỏi: “Vị này là?”
Nữ tử cười cười đánh giá cô một phen, vươn tay nói: “Tôi là Niếp Duy
An, khoa ngoại tiêu hóa!” (nguyên bản là “lòng dạ ngoại” mình cũng chả
biết c ý làm bác sĩ khoa gì nữa T.T)
Được rồi, quả nhiên là tay chuyên mổ bụng……
Na Na đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Cô cùng bác sĩ
Niếp……”