“Tiểu Viễn ngoan!” Na Na nắm bàn tay mềm nhỏ của bé, cánh tay nhu
nhược yếu ớt như vậy, lại làm cho cô thêm dũng khí, là toàn bộ động lực
của cô.
Na Na gia cảnh thập phần bình thường, không tính là rất tốt, nhưng cũng
làm cho cô áo cơm không lo. Cha của cô từng làm lính, sau khi xuất ngũ bị
phân đến một khu sản xuất nhỏ, có một lần bị thương phải nằm viện, quen
mẹ của cô, người lính xuất ngũ gặp hộ lý nhỏ liền nhanh chóng lâm vào bể
tình, sau khi kết hôn sinh ra hai người con, một nhà bốn người hoà thuận
vui vẻ.
Na Na cùng tiểu Viễn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước cửa nhà
đối diện của bà Trần.
Bà Trần cơ hồ là nhìn Na Na lớn lên, vừa thấy đến cô liền vui tươi hớn
hở rộ lên, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt đều là từ ái.
Na Na để tiểu Viễn tự mình chơi, lấy trong túi ra hoa quả mua cho bà
Trần đi rửa, người già răng miệng không tốt, cô cố ý chọn chút loại quả
mềm, lấy đĩa đựng đặt trên bàn.
Bà Trần cười vỗ cô một cái: “Mỗi lần trở về đều mua nhiều như vậy, lần
trước mang sữa đến vẫn còn hơn phân nửa a!”
Na Na lột vỏ quả cho bà Trần, nghe vậy ra vẻ cả giận nói: “Bà có phải
hay không ghét bỏ cháu a?”
Bà Trần vỗ cái ót của cô: “Sao có thể a, bà là sợ cháu lãng phí! Tiểu
Viễn cũng ăn không hết nhiều như vậy……”
“Bà nói lời này thật là, cháu là mua tới cho bà!”
Bà Trần ăn miếng xoài, cười nói: “Xú nha đầu với bà còn khách khí!”