“Cháu cũng không cùng bà khách khí!” Na Na sắc mặt buồn bã,“Cháu
chính là nghĩ đến hiếu kính bà…… Trừ bỏ bà, cháu còn có thể hiếu kính
ai?”
Bà Trần thở dài, hai mắt đục ngầu tràn ngập khổ sở: “Con bé ngốc, cháu
nên sống thật tốt, không vì mình này thì cháu cũng phải để chiếu cố tiểu
Viễn! Đứa nhỏ nhỏ như vậy, cháu mắng nó…… Ai!”
Na Na sợ nói bà lão lại thương tâm, liền cười trừ nói: “Bà nội, đêm nay
cháu đến nấu cơm! Bà muốn ăn cái gì?”
Na Na cơm chiều làm không ít đồ ăn, còn cố ý làm món tiểu Viễn yêu
nhất là muối tiêu bài cốt(xương hầm muối tiểu ???),nhưng bạn nhỏ Na Viễn
trước khi ăn cơm đã ăn hai miếng bánh ngọt lớn, đối với một bàn đầy mỹ vị
lại ăn không vô bao nhiêu.
Na Na vừa bực mình vừa buồn cười, sau cơm chiều liền mang theo tiểu
Viễn đi bộ cho tiêu thực.
Na Viễn có điểm thật hưng phấn, lôi kéo cô nhỏ đi rất xa, dọc theo
đường đi true mèo chọc chó đùa giỡn chim chóc, về nhà còn không yên
tĩnh, quấn quít lấy cô nói thật lâu.
Na Na biết, tiểu Viễn đi theo cuộc sống của bà Trần, cho dù nhà trẻ có
rất nhiều bạn, nhưng lại vẫn như cũ tịch mịch, cho nên mỗi lần cô trở về,
tiểu Viễn đều phá lệ vui vẻ.
Na Na tắm sạch cho tiểu Viễn, buổi tối cùng bé ngủ, khi nằm trên
giường, làm trò ầm ĩ thật lâu đứa nhỏ rốt cục kiệt sức mà ngủ.
Na Na đã sớm ngáp mấy ngày liền, đắp chăn cho tiểu Viễn xong liền rất
nhanh lâm vào mộng đẹp.