nhỏ nghĩ biện pháp làm cho nó không đau!”
Tiểu Viễn còn quá nhỏ, không dám cho bé tùy tiện uống thuốc, Na Na
đành phải lấy cái bình thủy tinh trang trí cho đá, dùng khăn mặt áp vào má
bé.
Cái lạnh dần dần làm giảm bớt chút đau đớn, Na Viễn tiếng khóc liền
nhỏ đi nhiều.
Na Na tựa vào đầu giường, cho bé nằm ở tròn lòng mình, một tay vỗ
lưng bé trấn an, một tay giúp đỡ giữ bình thủy tinh, khiển trách: “Cho cháu
chừa tội bình thường không đánh răng tốt, mặt sau răng nanh tất cả đều bị
sâu ăn! Buổi tối ăn nhiều như vậy bánh ngọt, không đau mới là lạ!”
Na Viễn sụt sịt ngân ngấn nước mắt, rầm rì nhỏ giọng nói: “Cháu mỗi
ngày đều đánh răng……”
Na Na hừ lạnh một tiếng: “Cháu mỗi lần đều thật sự đánh sao!”
Na Viễn không hé răng.
Na Na lòng có không đành, đứa nhỏ vốn đau cũng rất thống khổ , cho dù
muốn răn dạy cũng nên chờ bé khỏe.
“Thế nào, bây giờ còn đau không?”
Na Viễn gật đầu, nhăn cái mũi nức nở nói: “Đau……”
Na Na thở dài, để bé giúp đỡ giữ bình thủy tinh, mặc thêm quần áo đi
xuống lầu mua thuốc.
May mắn bên cạnh tiểu khu còn có một cửa hang thuốc hai tư giờ, Na
Na vội vàng mua thuốc trở về, bình thủy tinh đã tan hét đá, tiểu Viễn đau ở
trên giường lăn lộn, hé ra gương mặt tràn đầy nước mắt.