Na Na vội vàng bước tới, kéo gương mặt chà xát trên vải bông sắp thành
quả bong nhỏ, sau đó bôi chút thuốc vào trong răng tiểu Viễn, hương vị cay
cay kích thích tiểu Viễn le thẳng lưỡi, nước miếng đều chảy giọt xuống
dưới.
“thật cay, cô nhỏ cháu không muốn……”
Na Na xoa khăn lông ướt cho bé: “Cay một chút cũng không bằng so với
đau đến chết đi sống lại! Bây giờ còn không thể ngậm, bằng không thuốc
không có hiệu quả.”
Phương pháp này vẫn là trước kia khi cô bị đau răng, mẹ cô dùng đã
qua, tuy rằng trị phần ngọn không trị gốc, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tạm
hoãn đau đớn.
Không bao lâu, tiểu Viễn liền ngừng nước mắt, khụt khịt mồm miệng
không rõ hỏi: “Có thể súc miệng không?”
Na Na lấy bông trong miệng bé ra, lấy chén nước cho bé súc miệng:
“Bây giờ còn đau không?”
Na Viễn nhu nhu mắt: “Còn có một chút……”
Na Na nhìn lên trên tường, cũng đã nửa đêm, nếu không ngủ thì trời sẽ
sáng.
Na Na tắt đèn, ôm tiểu Viễn nằm xuống, vỗ lưng bé nói: “Ngủ đi, tỉnh
ngủ cô dẫn cháu đi khám bác sĩ, chúng ta chữa khỏi răng sâu về sau sẽ
không thấy đau !”