Bác sĩ Triệu thuần thục tiêm một mũi, bạn nhỏ Na Viễn nhất thời khóc
kêu ra tiếng.
Bác sĩ Triệu đã gặp nhiều đứa bé khóc nháo, sắc mặt không thay đổi,
thao tác dụng cụ nhanh chóng, rất nhanh liền rửa sạch hoàn toàn chiếc răng
sâu.
Cũng may Na Viễn tuy rằng khóc không ngừng, nhưng coi như phối
hợp, há to miệng tùy ý bác sĩ thao tác.
Ngụy Triết lấy khăn mặt xoa xoa nước mặt trên mặt tiểu Viễn: “Tốt lắm
tốt lắm, đã sắp xong, về sau sẽ không đau…… Tiểu Viễn là con trai, cần
dũng cảm!”
Na Na đau lòng đến đòi mạng, cảm kích đối với Ngụy Triết cười cười,
nếu không có hắn ở đây, cô một người thực khó đối phó.
Na Viễn vẫn là thực sĩ diện, chỉ khụt khịt, chậm rãi ngưng nước mắt.
Bác sĩ Triệu rất nhanh xử lý xong, tháo xuống bao tay dặn dò nói: “Trở
về đừng nhai bên phải, một tuần sau lại đây tái khám!”
Na Na gật gật đầu, cảm kích hỏi: “Tôi sẽ nhớ, bác sĩ trực tiếp kê đơn, tôi
sẽ xuống dưới nộp phí!”
Bác sĩ Triệu cười rộ lên: “Ai, nộp phí làm gì, người một nhà khách khí
cái gì!”
Na Na không biết hắn nói người một nhà là hiểu lầm cô cùng Ngụy Triết
có quan hệ, vẫn là nghĩ bởi vì cô là hộ lý cùng viện, nhất thời đến không
biết nói cái gì cho phải.
Ngụy Triết ôm lấy tiểu Viễn đi tới, lơ đễnh cười nói: “Chú Triệu đều nói
như vậy, Na Na cô cũng đừng cùng chú khách khí !”