Ngụy Triết buông Na Viễn, thuận tay giúp bé sửa lại quần áo, không cho
là đúng cười nói: “Không có gì, về sau có việc cứ việc tìm tôi, đừng khách
khí!”
Na Na kéo tiểu Viễn vào thang máy, cảm kích cười cười: “Anh có cần
tôi hỗ trợ cũng có thể tìm tôi!”
Tiểu Viễn răng nanh đã không đau , lại khôi phục tinh thần, huơ tay nhỏ
bé nói: “Cám ơn chú, chú gặp lại sau!”
Na Na trở lại tầng mười bảy, đã nhanh đến giữa trưa, căn tin nhân viên
công tác đều phụ giúp đưa cơm.
Na Na cho tiểu Viễn tới trước văn phòng chờ, mình đi phòng trực ban
cầm cà mèn mua cơm.
Tiểu Viễn nghe lời vào văn phòng, mới phát hiện trong phòng nhiều ra
thêm một người, mặc quần áo màu xanh kì quái, mặt lạnh như băng ngồi
sau bàn nhìn mình.
Na Viễn bị tầm mắt hắn lạnh như băng đảo qua, nhất thời sợ hãi rụt lui,
cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “chú bác sĩ tốt!”
Niếp Duy Bình mới từ phòng giải phẫu đi ra, trên người quần áo cũng
chưa đổi, nhìn chằm chằm một nhóc con đột nhiên xuất hiện, thấy thế nào
cũng cảm thấy quen mặt.
Niếp Duy Bình chậm rãi nhăn lại mi, đạm thanh hỏi: “Cháu là con nhà
ai?”
Na Viễn có điểm sợ hắn, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ trả lời:
“Cháu gọi là Na Viễn.”
“Kia?”