Niếp Duy Bình chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, chỉ cảm thấy trong lòng
đột nhiên chấn động, nuốt xuống toàn bộ thông tin con thỏ nhỏ đột nhiên có
một nhocs con ở bên ngoài, hắn cảm thấy ngực âm ỉ đau.
Quả nhiên, cảm thấy hai người mặt mày xác thực có vài phần tương tự.
Niếp Duy Bình thanh âm thản nhiên : “Cháu là con của Na Na, như thế
nào cháu lại đến đây, ba mẹ cháu đâu?”
Na Viễn trừng mắt nhìn, sinh khí mở miệng: “Chú à, cháu không phải là
con của cô nhỏ, đó là cô nhỏ của cháu……”
Niếp Duy Bình đột nhiên rút lại khẩu khí, trong ngực thấy con thỏ nhỏ
cùng thằng nhóc con không phải quan hệ đấy lien vui sướng lại thỏa mãn!
Na Viễn tò mò đánh giá hắn, bản năng trẻ nhỏ cảm thấy cái cây quái lạ
trước mắt đột nhiên ôn hòa, đã không đáng sợ giống vừa nãy, không khỏi
lớn mật hỏi: “Chú à, chú vì sao đội cái đó?”
Niếp Duy Bình sờ sờ đầu, thuận tay lấy mũ xuống, thuận miệng bịa
chuyện nói: “Chú vừa mới ở cùng tiểu quỷ đánh nhau, đây là trang bị rất
trọng yếu!”
Na Viễn trên mặt bánh bao nho nhỏ tràn đầy hèn mọn, quyệt miệng mất
hứng lớn tiếng nói: “Chú gạt người! Kia rõ ràng là cô nhỏ dùng để làm giầy
đi mưa, mới không phải mũ giáp đâu!”
Im lặng –
Niếp Duy Bình nhíu mày trừng mắt nhìn bé một cái, đột nhiên cảm thấy
răng đau không thôi.
Đứa nhỏ này không phải tò mò mũ ra làm sao, đây rõ ràng là tò mò hắn
vì sao lại đem “giày” đội trên đầu!