Na Na bụm mặt cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc không thể thành thật ăn
cơm sao!
Niếp Duy Bình sắc mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù
cháu có cắt cái phía dưới đi để làm nhân viên công vụ cao cấp, chú cũng sẽ
không quy y cửa phật!”
Lời này có chút mờ mịt, đối với bạn nhỏ Na Viễn mà nói thật sự quá cao
thâm, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, Na Viễn đơn giản dựa theo suy
nghĩ bản thân lý giải, lấy ăn cà rốt cùng cần tây trong bát mình không thích
ăn ra, hướng về phía Niếp Duy Bình, vẻ mặt đồng tình nói: “Chú Hòa
thượng thật đáng thương, đây cho chú ăn đi!”
Na Na không dám nhìn mặt bác sĩ Niếp, vùi đầu vào ăn, khép nép nói
chuyện: “Thực xin lỗi, đứa nhỏ không hiểu chuyện…… Bác sĩ Niếp anh
trăm ngàn lần đừng để ý!”
Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ hừ, thằng nhóc này thật lớn mật, đừng
tưởng rằng hắn không phát hiện, mới vừa rồi cà rốt cùng cần tây nó đều
không động đến!
Bất quá nhìn thấy Na Na thấp giọng xin lỗi, Niếp Duy Bình cũng không
nghĩ cùng oắt con chưa trưởng thành so đo, ánh mắt uy hiếp mười phần
nhìn cô một cái, đứng lên đi ra ngoài.
Na Na nhẹ nhàng thở ra, chờ Niếp Duy Bình đi xa mới xoay mặt lại,
nhìn chằm chằm tiểu Viễn nghiêm trang nói: “Nhớ kỹ, quá trọng tính mạng,
tránh xa bác sĩ Niếp!”
Na Viễn đang điên cuồng hoạt động tay miệng, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu,
khuôn mặt nhỏ nhắn còn thành thật nói: “Vâng, cháu thích chú Ngụy trước
đó hơn, chú bác sĩ thực đáng sợ, so với ông Triệu còn dọa người hơn!”
Quan trọng là, chú bác sĩ cư nhiên dám nói bé mập?