Bạn nhỏ Na Viễn ngừng thìa, mơ hồ không rõ mở miệng nói: “Nhưng là,
đồ ăn này đều ngon lắm……”
Thanh âm non nớt trong trẻo nháy mắt xua tan suy nghĩ của Niếp Duy
Bình, làm cho hắn lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại.
Ở quân tổng bệnh viện, công nhân viên chức đãi ngộ thực là tốt, căn tin
tuy rằng cũng chỉ là bát tô đồ ăn, nhưng hương vị ngon hơn rất nhiều so với
trong trường học, huống chi bạn nhỏ Na Viễn căm thù đến tận xương tuỷ
trứng luộc, chỗ đồ ăn này phối hợp thích đáng,ăn hiển nhiên tốt hơn nhiều
lắm!
Niếp Duy Bình ngửi thấy trong không khí đầy mùi vị đồ ăn, hầu kết
không tự chủ lên xuống nuốt nước miếng.
Niếp Duy Bình sở dĩ sau khi giải phẫu chấm dứt, tắm cũng chưa tắm
quần áo cũng không thay, chạy về đến đây chính là bởi vì hắn đã đói bụng
không chịu được, bỏ lỡ xe đồ của căn tin, bây giờ mà gọi đồ bên ngoài thì
không biết bao giờ mới đến.
Na Viễn trừng mắt nhìn, trên mặt đầy là vẻ thiên chân, cầm lấy chân gà
cắn đầy miệng dầu mỡ, phát hiện ánh mắt Niếp Duy Bình u lãnh nhìn chằm
chằm chính mình, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn hỏi: “Chú bác sĩ, chú muốn
ăn sao? Thật sự ngon lắm nha!”
Niếp Duy Bình ánh mắt nháy mắt lại rét lạnh vài phần, lạnh lùng hừ
lạnh: “Chú cũng không muốn giống như cháu ăn nhiều thành mập!”
Na Na ở bên cạnh nghe thấy liền bật cười vui vẻ.
Niếp Duy Bình liếc mắt lạnh như băng quét qua cô một cái, làm cô sợ
tới mức nghẹn lại tiếng cười, ngây ngô há miệng.