đỏ bừng để lộ ra sức sống vô hạn, bộ dáng thật đáng yêu.
Na Na ở bên cạnh nhìn bé, không khỏi nhớ tới chuyện ngoài ý muốn
phát sinh trước kia, khi đó tiểu Viễn so với bây giờ còn làm ầm ĩ hơn nhiều,
cánh tay nhỏ tròn vo đáng yêu, thích nhất cưỡi ở trên vai ba của bé bay cao
cao, muốn cái gì liền làm nũng đủ thứ, từ sáng đến tối đều gây sự như tiểu
quỷ, làm cho người ta đau đầu không thôi, nhưng vừa thấy biểu tình vô tội
đáng yêu của bé điều khiến cho người khác không lỡ trách cứ.
Mà hiện tại, tiểu quỷ luôn gây sự đó dường như trong một đêm đã
trưởng thành, nhỏ như vậy đã nhu thuận làm cho người ta thật đau lòng.
“Tiểu Viễn!”
Na Viễn đang áp sát tủ kính để xem các loại kẹo ngon lành bên trong,
nghe thấy cô nhỏ kêu mình lập tức thu hồi nước miếng sắp trào ra,gương
mặt bánh bao đáng yêu lộ ra vẻ nghi hoặc.
Na Na dừng một chút, thu hồi vẻ ê ẩm khổ sở, tâm tình tràn đầy mật
ngọt.
“Tiểu Viễn cháu……” Na Na gian nan cười cười, nuốt xuống lời nói
thiếu chút nữa nói ra, làm như không có việc gì nói,“Cháu quên cái răng
đau của mình sao? Về sau không được ăn kẹo!”
Bạn nhỏ Na Viễn sợ hãi, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo: “Nhưng mà cô
nhỏ…… Răng cháu tốt hơn cũng không thể ăn một chút sao?”
Kẹo đối với đứa nhỏ mà nói, là thứ đồ tuyệt vời như vậy, mặc dù đối với
cái răng sâu, nhưng làm người lớn chỉ có thể kiểm soát lượng kẹo ăn vào
chứ không thể hoàn toàn cướp đoạt sự yêu thích này của trẻ nhỏ.
Na Na sờ sờ đầu của bé, lần này khó lắm mới được nghỉ ngơi một ngày,
lần tiếp theo lại không biết phải chờ tới khi nào thì mới có thể ở cùng bé.