Ban đêm gió mát, chuyến xe cuối cùng chỉ có vài người, Na Na ngồi ở
cuối cùng, nhìn ánh đèn lướt qua, trong lòng tràn đầy khổ sở khó nhịn.
Thời điểm Na Na sinh ra, anh trai Na Hác đã mười tuổi, cậu bé tính trẻ
con sùng bái người cha cao lớn uy vũ, theo bản năng mà bắt chước khiến
cho hắn còn nhỏ tuổi đã tràn ngập sự bảo hộ với em gái.
Khi đó cha bọn họ tuy rằng chỉ là công nhân, thời điểm đến phiên trực
có khi hai ba ngày không về, mẹ lại vừa thăng lên làm y tá trưởng, thời gian
nghỉ sanh không quá lâu nên không có nhiều thời gia bên bọn họ.
Na Na quá nhỏ không thể không có người ở bên, vậy là Na Hác chàng
trai nhỏ liền chủ động gánh vác trách nhiệm, cả ngày ôm bế cô, dù đi nơi
nào cũng đều mang cô theo.
Cái tuổi đó là đúng thời điểm dễ dàng chán ghét bài xích người khác,
bởi vì Na Hác luôn mang theo một cái đuôi, mấy đứa bé nam trong tiểu khu
đều chê cười hắn, nhưng cậu bé kiêu ngạo đó lại hoàn toàn không để ý,
châm chọc châm biếm khó nghe đều không dao động được quyết tâm Na
Hác chiếu cố em gái.
Đứa trẻ mười tuổi, đúng là thời gian nghịch ngợm không an phận, đáng
nhẽ là lúc cậu bé hẳn phải cùng bạn đồng trang lứa vui vẻ chơi đùa, lại
thong thả chậm rãi ngoan ngoãn trưởng thành hơn, đem toàn bộ kiên nhẫn
của mình dành cho em gái.
Na Na y y nha nha học nói, mở miệng nói câu đầu tiên là “Khanh
khách”, làm cho Na Hác càng thêm kích động không thôi.
Có thể nói, Na Na là Na Hác một tay nuôi lớn!
Rất nhiều chuyện đều là sau này nghe ba mẹ nói mà biết được, Na Na
khi đó tuổi còn quá nhỏ căn bản không nhớ rõ, sau này trong nhà dần dần
khá hơn, ba mẹ cũng có nhiều thời gian ở cùng bọn họ, Na Hác lại vẫn như