Na Na tâm mềm nhũn, mua cho bé hai cái kẹo mút, ngồi xổm xuống
nghiêm túc nói: “Tiểu Viễn, cháu phải hứa với cô, chờ răng sâu trị khỏi mới
có thể ăn, bằng không răng sâu còn có thể rất đau!”
Na Viễn tham lam nhìn kẹo mút như mèo thấy mỡ, thật mạnh gật gật
đầu: “Vâng!”
Na Viễn đem kẹo mút bảo bối đặt trong cái túi nhỏ để ở đầu giường,
chớp ánh mắt nói: “Tiểu Viễn không sợ đau, răng sâu đau, cô sẽ lại ở cạnh
tiểu Viễn ~”
Lời nói vô tư của đứa bé làm cho đôi mắt Na Na nóng lên, nhịn không
được ôm chặt lấy bé, hôn nhẹ đôi má béo mềm mại, đau đớn như dòng suối
không ngừng chảy qua trái tim cô.
Sắc trời không còn sớm , ánh tịch dương nơi chân trời làm nổi bật ra sự
ấm áp, Na Na mang tiểu Viễn đi ăn cơm chiều,lại mua thêm chút đồ cho bé,
liền ngồi xe đưa bé trở về.
Đứa nhỏ đùa nghịch cả ngày,ngồi trên xe buýt mà mệt mỏi rã rời, thân
mình nho nhỏ dựa vào trong lòng Na Na,tay nhỏ bé mềm mại bất an gắt gao
nắm chặt ống tay áo của cô.
Thời điểm về đến nhà trời đã tối rồi, Na Na cố sức ôm tiểu tử kia, cắn
răng lên lầu, đem nhóc con nặng nề ngủ ôm trở về nhà, nhẹ nhàng đặt ở bé
trên giường, cởi quần áo bé rồi đắp chăn, thật cẩn thận hôn má bé rồi mới
nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bà Trần chờ bọn họ trở về, đưa cho cô cốc nước, đè thấp thanh âm nói:
“Mệt mỏi không, đứa ngốc mau tới đây nghỉ ngơi một chút!”
Na Na uống cạn cốc nước, đã quá muộn rồi không thể trì hoãn thêm,
đem tình trạng của tiểu Viễn nói ra, nhờ bà Trần chú ý răng miệng tiểu
Viễn, liền vội vàng xuống lầu rời đi.