La Hưng Lập hổ thẹn gục đầu xuống, nhỏ giọng giải thích: “Thực xin lỗi
chủ nhiệm, tôi……”
“Đừng xin lỗi tôi, anh đi đến nói với bệnh nhân đi, biến chứng bệnh tiểu
đường dẫn tới võng mạc hai mắt tràn đầy máu, nửa ngày không kịp đến sẽ
mù!” Trương Vi Đống thản nhiên mở miệng,“Đúng rồi, nhớ rõ đi khoa nội
tiết, tối hôm qua bệnh nhân cũng đã bị chuyển tới phòng bọn họ!”
La Hưng Lập xám xịt rời khỏi văn phòng, cầm bệnh án nhanh chóng
kiểm tra xong phòng, sau đó do dự hồi lâu, mới rốt cục hạ quyết định quyết
tâm nhìn bệnh nhân giường 47!
Niếp Duy Bình vẫn trầm mặc, đối với lửa giận của Trương Vi Đống
không chút nào để ý, đối với La Hưng Lập cũng tuyệt không vui sướng khi
người gặp họa, vẫn bình thường như băng khắc, lạnh lùng ngồi ở một bên,
thủy chung không để ý.
Trương Vi Đống mắng đến mệt mỏi rốt cục buông tha bọn họ, nhanh rời
đi, sáng sớm hai hộ lý liền chịu đủ khổ sở đều đi theo phía sau ông đi ra
ngoài.
Na Na sửa sang lại bệnh án, đi chậm từng bước.
Niếp Duy Bình đưa tay cầm bệnh án đưa cho cô, nhíu mày nhìn mặt cô,
ngữ khí không tốt hỏi: “Cô tối hôm qua bị người đánh? Xem hai mắt kia
của cô không cần hoá trang là có thể trực tiếp sắm vai gấu trúc, vẫn là giữ
đúng màu sắc!”
Na Na cũng có không tâm tình ứng phó hắn, yên lặng ôm bệnh lịch vòng
qua hắn mà đi, cả người đều ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tràn ngập
tâm sự.
Na Na trong lòng có chút không được tự nhiên, đây là bệnh nhân cô
nhận vào, cứ cho là có thể không có vấn đề gì lớn, lại vì bọn họ sơ sẩy mà