Na Na vội vàng vui vẻ chạy đến cửa, kêu bệnh nhân kế tiếp tiến vào.
Phòng khám bệnh của chuyên gia vĩnh viễn đông hơn rất nhiều so với
phòng khám bệnh bình thường, Niếp Duy Bình vừa làm liền không ngừng,
giữa trưa tan tầm bên ngoài vẫn còn có rất nhiều bệnh nhân đau khổ chờ
đợi.
Làm bác sĩ chính là như vậy, rất nhiều thời điểm anh cũng chưa thể đúng
hạn ăn cơm, có bệnh nhân đang chờ anh xử lý, anh tổng không thể bỏ lại
mà không để ý!
Niếp Duy Bình bỏ thêm gần một giờ, trước đem bệnh nhân ngoại
thương xử lý xong, còn lại để cho bọn họ buổi chiều sớm quay lại đây.
Niếp Duy Bình không đi, Na Na đương nhiên ở cùng.
Cơm căn tin nếu đến quá muộn sẽ không còn cái gì ngon, Niếp Duy
Bình cuối cùng còn có lương tâm, mang theo con thỏ nhỏ đi ra bên ngoài
tìm nhà hàng.
Niếp Duy Bình rất phong độ đem thực đơn đưa đến trước mặt Na Na,
cho cô gọi trước.
Na Na cười tủm tỉm thực vui vẻ, cũng không giả mù sa mưa mà khách
khí, gọi hai món thích ăn.
Niếp Duy Bình giống như lơ đãng quét mắt, yên lặng ghi nhớ món cô
yêu thích.
Bất quá thực đáng tiếc, Niếp Duy Bình khó có được chủ động làm việc
tốt, Na Na lại không có lộc ăn, đồ ăn còn chưa mang lên, di động liền vang
lên.
Là tiếng chuông điện thoại cài riêng cho nhà.