như vậy, không muốn ăn cái gì, bà đã nghĩ nấu canh cá để bồi bổ, thế nào
lại không có lưu ý…… Liền bị hóc xương cá!”
Na Na mở cái miệng nhỏ nhắn của bé nhìn kỹ xem, một mảng hồng
hồng cái gì cũng thấy không rõ, đột nhiên nghĩ đến bác sĩ Niếp đi theo
mình, vội vàng xoay mặt thỉnh cầu: “Bác sĩ Niếp anh nhìn tiểu Viễn một
chút?”
Niếp Duy Bình cuốn tay áo, đem miệng bạn nhỏ Na Viễn hướng ra chỗ
ánh sáng, nhìn nhìn nói: “Ami đan nhiễm trùng, có chút sưng, nhìn không
thấy xương cá, phải đi bệnh viện dùng dụng cụ soi thanh quản kiểm
tra……”
Niếp Duy Bình vừa dứt lời, Na Viễn dùng lực vặn vẹo thân mình bé nhỏ
mũm mĩm giãy ra, gắt gao ôm cánh tay cô nhỏ, mông béo đối diện với Niếp
Duy Bình, hoảng sợ ô ô kêu lên: “Không cần đi bệnh viện, không cần đi
bệnh viện…… Chú bác sĩ thật hư ~”
Na Na xấu hổ vỗ tiểu Viễn hướng Niếp Duy Bình xin lỗi cười cười.
Niếp Duy Bình sắc mặt chuyển đen, không chút khách khí túm lấy cánh
tay nhỏ mập mạp, cũng không quản chân bé liều mạng đá đạp lung tung,
khiêng bé trên vai, lạnh giọng hạ mệnh lệnh: “Hiện tại thu thập chút đồ đến
bệnh viện!”
Na Na nghẹn họng nhìn trân trối đứng sửng sờ tại chỗ, thẳng đến khi
Niếp Duy Bình không kiên nhẫn lặp lại lần nữa mới làm cho cô phục hồi
tinh thần lại, cố gắng không để ý tiểu Viễn đang khóc nháo hướng mình
đáng thương cầu xin, hung hăng xoay người, vội vàng vào nhà thu thập đồ
đạc.
Niếp Duy Bình đem nhóc con chặt chẽ chế trụ, đi trước làm gương
hướng dưới lầu đi, bị thằng nhóc làm ầm ĩ thiếu chút nữa không giữ được