nó, tức giận đến thuận tay tát một cái vào mông nó ( bạn để “nó” vì anh
Niếp chưa có thích tiểu Viễn nhá).
“Ngao ô ô– chú bại hoại! Tay thật hư, miệng thật hư, toàn thân đều thật
hư…… Không cần chú ôm, cô nhỏ cứu cháu……”
Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời nổi giận, gương mặt nhỏ mập mạp bởi vì
giận mà càng thêm hồng, một bên gào khóc mắng to, một bên vung cánh
tay béo như cây cải củ hướng hắn mà đánh.
Niếp Duy Bình tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay bé, âm thanh cười gian
trá, trầm giọng uy hiếp nói: “Cô nhỏ cùng bà nội đau lòng cháu, chú cũng
sẽ không mềm lòng! Nếu còn nháo, chú liền đem cháu vứt xuống!”
Bạn nhỏ Na Viễn vừa nhát vừa khéo, đột nhiên dừng lại khóc nháo.
Nhóc con chưa khi nào chịu đe dọa như vậy! Trước kia mặc kệ gây
nhiều họa như thế nào, ba ba đều luyến tiếc làm như vậy với bé, nhiều nhất
cũng chỉ không mặn không nhạt mắng vài câu, hoặc là đè bé lại giả bộ nhịp
nhịp vào mông bé, căn bản không giống như chú thật hư này, nói đánh là
đánh ngược đãi bé!
Niếp Duy Bình khi kê thuốc hay dùng để chuyên trị con trẻ với nụ cười
âm hiểm như vậy thật vô cùng tốt, bạn nhỏ Na Viễn thành thật đầy ủy khuất
ghé vào đầu vai hắn, nước mắt rơi như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy
thương tâm nhăn như bánh bao nguội, nhưng vẫn chỉ cắn răng không dám
sụt sịt một tiếng……
Niếp Duy Bình vừa lòng cười cười, Oắt con này chính là thiếu bị thu
thập, đây không phải đã ngoan hơn sao!
Na Na căn bản không nghĩ muốn bảo bối mình đặt ở trong tim cũng đau
bị bác sĩ Niếp vuốt ve chịu khổ, vội vàng thu thập vài món quần áo của Na
Viễn, cầm túi sách của bé, thu thập thật tốt mới nói với bà nội: “Bà nội, tiểu