Viễn cháu trước hết mang đi, tạm thời để bé ở lại bên người cháu, cháu sẽ
chăm sóc bé……”
Bà Trần vẻ mặt đầy áy náy xin lỗi lôi kéo tay cô hỏi: “Đứa trẻ ngoan,
cháu không phải oán bà nội không đem tiểu Viễn chiếu cố tốt chứ?”
Na Na vội vàng lắc lắc đầu, cười giải thích nói: “Bà nội, bà nói như vậy
thì không coi cháu là người nhà! Bà là nhìn cháu cùng anh trai lớn lên, từa
bé đã thương đã đau chúng cháu, cháu cùng anh trai vẫn đều coi bà là người
thân, tiểu Viễn giao cho bà, cháu như thế nào lại lo lắng? Lần này chuyện
tình cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, cháu sao có thể trách tội
bà!”
Na Na cười khổ thở dài: “Chính là tiểu Viễn thật sự quá nhỏ, sau chuyện
ngaofi ý muốn kia, bé tuy rằng không nói, cháu cũng biết bé sợ hãi cùng bất
an…… Bà nội, bà cũng thấy tiểu Viễn căn bản không muốn rời cháu! Bé
còn nhỏ như vậy, bà một mình chăm sóc bé là quá sức…… Bà nội, bà yên
tâm, cháu sẽ dẫn tiểu Viễn thường xuyên trở về thăm bà!”
Bà Trần cũng biết mình tuổi đã cao, chiếu cố đứa nhỏ thường xuyên cảm
thấy lực bất tòng tâm, đặc biệt bà mấy năm nay đi đứng khó khăn, cũng
không thể bồi tiểu Viễn sau khi ăn xong đi tản bộ, làm đứa nhỏ hiếu động
nghẹn muốn hỏng rồi! Hơn nữa, tiểu Viễn đi theo bên người Na Na cũng có
thể được giáo dục tốt hơn so với đi theo bà già mắt kém như bà rồi.
Bà Trần khuôn mặt nhăn nheo chậm rãi thả lỏng, hai mắt đục ngầu toát
ra thương tiếc cùng lo lắng đối với Na Na.
“Đứa ngốc, không có việc gì liền trở về nhiều với bà nội, bà nội ở chỗ
này để ý nhà cửa chờ cháu về! Cháu cũng nên để ý mình một chút, vừa mới
rồi thằng nhóc đó cũng rất được a, cháu nên nắm thật chắc nha!”
Na Na vốn đang lo lắng cùng cảm động nhất thời trở nên quýnh quáng,
dở khóc dở cười lắc đầu nói: “Bà nội ~ Bác sĩ Niếp hiện tại công tác cùng