Na Na mềm nhẹ xoa đầu bé, ôn nhu nói: “Bà nội là vì muốn tốt cho
cháu, uống dấm chua có thể làm cho xương cá mềm đi, sau đó cổ họng sẽ
không đau nữa!”
Na Viễn vẫn là rất hiểu chuyện, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cháu về nhà phải đi
cám ơn bà nội!”
Vẫn là đến quân tổng bệnh viện xem bệnh sẽ yên tâm, Niếp Duy Bình tự
nhiên mang theo bọn họ trở về, tự mình ôm nhóc con, ôm bé trong lòng
mình, cùng Na Na đi đến khoa tai mũi họng.
Có Niếp Duy Bình ở đây, khám bệnh thuận lợi hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm khoa tai mũi họng vừa lúc ở đấy, nghe nói là hóc xương cá,
liền bảo Niếp Duy Bình ngồi xuống, sau đó bảo hắn ôm chặt đứa nhỏ, giữ
chặt lấy bé, mở đèn lấy dụng cụ nhìn xem.
Tiểu Viễn ngoan ngoãn há miệng lớn, không bao lâu, chợt nghe đến bác
sĩ cười nói: “Không cần làm soi thanh quản, đứa nhỏ quá nhỏ, cho dù dùng
dụng cụ điện tử soi thanh quản, đứa bé ngoan cũng sẽ rất khó chịu !”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Chủ nhiệm khoa tai mũi họng lấy ra một bình nhỏ thuốc tê nói: “Phun
chút thuốc tê, làm cho cơ thể thả lỏng, sau đó dùng nhíp là có thể thực dễ
dàng lấy ra!”
Na Na thả lỏng tâm tình, nếu chủ nhiệm nói dùng nhíp có thể lấy ra, liền
cho thấy xương cá mắc không sâu.
Thuốc tê vừa ngấm có chút khó chịu, tiểu Viễn cau mày mở lớn miệng,
cảm thấy thứ gì đó lạnh như băng trong mồm mình, cổ họng đau nhói một
cái, chủ nhiệm liền tắt đèn nói: “Tốt lắm, bảo bối thực dũng cảm!”