Na Viễn mở to hai mắt nhìn cái xương nhỏ trên bàn, ngọt ngào cười nói:
“Cám ơn bác!”
“Ai, đứa bé thực ngoan!”
Na Na nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cảm ơn sau đó lôi kéo tiểu Viễn rời đi.
Niếp Duy Bình không xa không gần theo phía sau cô, lắng nghe cô vừa
đi vừa trả lời thằng nhóc con đó hàng loạt vấn đề kì quái, còn thật sự thỏa
mãn quan tâm tốt đứa nhỏ, không hề thấy phiền, cẩn thận kiên nhẫn……
Niếp Duy Bình không khỏi nghĩ tới, con thỏ nhỏ đối với đứa nhỏ cẩn
thận như vậy, tương lai nếu có đứa nhỏ của mình, mặc kệ công tác nhiều thế
nào cũng nhất định sẽ không bỏ qua nó, sẽ không làm cho nó giống như
mình, cô độc khát cầu cha mẹ chậm rãi mà lớn lên……
Niếp Duy Bình giật mình, đột nhiên cảm thấy mình sau khi trải qua
nhiều năm như vậy, có lẽ đại khái là…… Đã tìm ra được thứ mình rất muốn
rồi.
Na Na chỉ chỉ ngôi nhà cũ bát cách đó không xa: “Tiểu Viễn, nơi đó là
nơi cô nhỏ đang ở, không được tốt cho lắm…… Tiểu Viễn có nguyện ý hay
không chấp nhận cùng cô nhỏ trước ở tạm nơi đó? Đợi khi tìm được phòng
ở, chúng ta liền chuyển ra ngoài được không?”
Tiểu Viễn kinh hỉ ngẩng đầu, miệng cười thật tươi: “Cô nhỏ cô nhỏ, ý
của cô là về sau cháu đều có thể ở cùng cô sao?”
Na Na cười gật gật đầu: “Bên này cũng có nhà trẻ, về sau cô nhỏ ở đâu
thì tiểu Viễn ở đó được không?”
Bạn nhỏ Na Viễn sáng lạn cười rộ lên, thật mạnh gật đầu: “Vâng ạ!”