“Thật sự rất cảm ơn anh bác sĩ Niếp!” Na Na thành khẩn cảm tạ liên hồi,
ngồi đối diện cùng tiểu Viễn, trưng cầu ý kiến nói: “Tiểu Viễn, ký túc bác sĩ
thật quá nhỏ lại có nhiều gián với chuột…… Hiện tại chú ấy đồng ý cho
chúng ta ở trong nhà chú ấy, chúng ta trước cứ ở cùng chú ấy được không?”
Na Viễn mở to mắt, bỉu môi nhỏ giọng lại kiên quyết phản đối nói:
“Không muốn!”
Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp quét về phía nhóc con phá rối
này.
Na Na không rõ vì sao mà tiểu Viễn đối với bác sĩ Niếp lại có mâu thuẫn
lớn như vậy, tuy rằng lần trước ở văn phòng đã xảy chút chuyện không
thoải mái, nhưng tiểu Viễn tính tình tuy ương bướng, nhưng lại quên rất
nhanh ngủ một giấc dạy là quên hết!
Na Na nào biết rằng mới vừa rồi Niếp Duy Bình sau lưng cô lại hạ độc
thủ với tiểu Viễn……
Na Na sờ sờ đầu bé, hướng dẫn từng bước nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Viễn
ngoan, nói cho cô, vì sao không muốn ở cùng với chú ấy?”
Bạn nhỏ Na Viễn ngẩng đầu, ánh mắt to đã ướt sũng đáng thương, tràn
ngập bất an cùng thương tâm.
Na Viễn miết miết mặt, nắm tay thành quyền lớn tiếng nói: “Cháu không
cần chú xấu xa đó làm dượng út của cháu đâu!”
Na Viễn lời này vừa thốt ra, Na Na liền choáng váng, trong đầu liền
trống rỗng hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng!
Na Viễn căm giận vung nắm tay: “Cô út, cô bị người đàn ông xấu này
nhúng chàm!“