Na Na cũng biết không có khả năng thuận lợi như vậy, nghĩ nghĩ nói:
“Không sao đã thực làm phiền anh…… Dù sao tiểu Viễn thân thể còn chưa
tốt, tôi muốn hai ngày này ở nhà với bé……”
Bạn nhỏ Na Viễn còn đang sốt, nhanh chóng mệt mỏi, sau khi đến hưng
phấn được ở cùng cô nhỏ trong nhà mới qua đi, liền ủ rũ, híp mắt buồn
ngủ……
Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, trừ mấy việc đó ra cũng không có việc
gì, chỉ phải gật đầu nói: “Cô dẫn bé đi nghỉ ngơi đi.”
Na Na ôm lấy tiểu Viễn, mới vừa đi hai bước đột nhiên quay đầu nói:
“Bác sĩ Niếp, anh yên tâm, tôi nhất định nấu cơm thật tốt!”
Niếp Duy Bình bất thình lình làm hoảng sợ, sửng sốt một lúc mới phản
ứng lại, vội ho một tiếng gật gật đầu.
Na Na cười đến sáng lạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn tràn đầy
cảm kích, nghiến răng ngậm miệng ôm đứa bé nặng trịch tiến đến phòng
khách.