Na Na nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cảm thấy tự tại rất nhiều, động tác
nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp phòng ở.
Niếp Duy Bình đi bệnh viện.
Ngoại khoa tiêu hóa, Niếp Duy An ở văn phòng gõ máy tính viết bệnh
án, vẻ mặt như bị áp bức khổ sở, khó trách nhiều người muốn đấu đến vỡ
đầu để được làm chủ nhiệm như vậy, ít nhất chủ nhiệm không phải thực
hiện “quyền lợi” viết bệnh án, mặc kệ có phải hay không bệnh nhân mình
nhận nhập viện, không phải động não suy nghĩ lo lắng khám chữa chỉ cần
cuối cùng ký vài cái tên là được, thoải mái tự tại hơn nhiều lắm!
Thời điểm Niếp Duy Bình bước vào, Niếp Duy An vừa mới chấm dứt
một phần bệnh án, thả lỏng mình tựa vào trên ghế, bẻ ngón tay răng rắc.
Niếp Duy Bình vẫn là lần đầu tiên đến phòng công tác của em gái.
Anh em hai người ở cùng khoa ngoại đã lâu, chỉ cách nhau tầng trên
tầng dưới nhưng còn chưa từng đi qua phòng của đối phương, trong lòng tự
hiểu là cố ý tránh đi, thậm chí ngay cả hội chẩn cũng tận lực tránh cho ý
kiến.
Cho nên Niếp Duy An đột nhiên nhìn thấy anh trai nhà mình đại giá
quang lâm, thật lắp bắp kinh hãi.
Niếp Duy An vừa cao vừa gầy, làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ,
bức khí kinh người, thậm chí ngay cả khi nói chuyện cũng nhanh hơn so với
người bình thường.
Niếp Duy An nhíu mi cười đến thập phần sung sướng: “Ai ôi, cơn gió
nào lại đưa anh trai thân yêu đến đây vậy?”
Niếp Duy Bình gân xanh ở thái dương giần giật, mặt không chút thay
đổi ngồi đối diện cô nói: “Anh đến là có việc nhờ em giúp.”