Niếp Duy An sắc mặt nháy mắt liền đổi.
Niếp Duy Bình chậm rãi nhếch khóe môi, tươi cười ôn hòa nhìn cô hỏi:
“Lấy tính tình của ba không biết sẽ làm ra những chuyện gì?”
Niếp Duy An lạnh lùng theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh
làm sao mà biết được?”
Niếp Duy Bình nhìn nhìn một chút, ngữ khí bình thản nói: “Tốt xấu gì
em cũng là em gái của anh, anh nếu không gặp em cũng sẽ không thể không
quan tâm chút việc của em chứ!”
Niếp Duy An khinh thường bĩu môi, lạnh lùng cười nói: “Thôi đi anh
trai tốt của em! Anh không phải là sợ em mang rắc rối cho anh sao! Anh
cùng Niếp Hoài Nhơn đều giống nhau, sợ em bôi đen Niếp gia mà thôi!”
“Niếp Duy An.” Niếp Duy Bình bình tĩnh nói,“Đừng quên, em cũng họ
Niếp.”
Niếp Duy An nói không ra lời.
Niếp Duy Bình thở dài: “Đứng trước sinh mệnh, mỗi người đều ngang
hàng! Em là muốn cứu người nhưng lại vô ý hại một người khác……”
“Đừng nói nữa!” Niếp Duy An lạnh lùng đánh gãy lời hắn, không kiên
nhẫn nói: “Chuyện của em không cần anh phải quản!”
Niếp Duy Bình sắc mặt trầm xuống: “Anh mặc kệ, sự tình đã sớm nháo
đến chỗ ba rồi! Niếp Duy An, em nghĩ chỉ bị thu và hủy giấy phép bác sĩ
thôi sao!”
Niếp Duy An ánh mắt buồn bã, trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại,
dường như không có việc gì nói: “Em còn có việc phải làm, không tiễn