ràng, vốn là căn nhà lạnh lẽo không có hơi người nhất thời để trở nên thật
ấm áp.
“Bác sĩ Niếp anh đã trở lại?”
Na Na từa ban công đi vào, trên tay còn đeo găng tay, đem chậu đặt lại
buồng vệ sinh, lau nước trên tay hỏi: “Bác sĩ Niếp tôi vừa mới nhìn một
chút phòng bếp cơ hồ cái gì cũng đều không có, mắm muối dầu ăn cũng là
không, bên trong sữa đã hết hạn bị tôi vứt đi rồi…… Ngày mai tôi về nhà
một chuyến, mang chút xoong nồi chảo thớt lại đây, về sau chúng ta nấu
cơm ngay tại nhà đi, so với bên ngoài đều sạch sẽ lại dinh dưỡng!”
Nơi này Niếp Duy Bình cũng chỉ là nghỉ tạm, ngẫu nhiên tăng ca mới có
thể ở đây mà nghỉ ngơi, cho nên phòng cũng chỉ là bài trí mà thôi nên bên
trong thiếu rất nhiều thứ.
Niếp Duy Bình ngẩn người, mở miệng nói: “Không cần phiền toái như
vậy, buổi tối đi ra ngoài mua, gần đây có siêu thị rất tiện!”
Na Na khoát tay: “Không cần tốn kém như vậy, dù sao tôi hiện tại ở nơi
này mấy thứ trong nhà cũng sẽ vứt không……”
“Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác.”
Niếp Duy Bình vừa nói xong nhất thời làm Na Na cứng họng, xấu hổ
cười cười nói: “Ngại quá tôi đã quên……”
Niếp Duy Bình có chút ảo não nhíu mày, vốn ý hắn cũng không phải là
như vậy, nhưng là không nghĩ để cho con thỏ nhỏ vất vả chạy tới chạy lui
như vậy, ai ngờ lời nói vừa đến bên miệng lại không chịu mà mất khống
chế.
Na Na lại không để ở trong lòng, bác sĩ Niếp tính tình vốn đã không tốt,
cô cũng thành thói quen khi bị lời nói ác độc đó đâm chọc một hai nhát, xấu