BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 214

Na Na quả nhiên bị dời lực chú ý đi, cảm kích nói: “Lại làm phiền anh,

thật sự là ngại quá……”

Niếp Duy Bình không cho là đúng gật đầu, uống nước rồi đứng lên về

phòng của mình.

Cơm chiều tự nhiên là ăn ở bên ngoài, Niếp Duy Bình cùng Na Na mang

theo tiểu Viễn đơn giản ăn chút đồ, liền cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

Tiểu Viễn trước khi ngủ đã dùng nước ấm lau người sạch sẽ, lúc tỉnh thì

đã hạ sốt, tinh thần tỉnh táo lại trở về là đứa nhỏ hiếu động chạy tới chạy lui
ở các phòng.

Siêu thị khá đông người, Niếp Duy Bình phụ giúp đẩy xe theo ở phía

sau, Na Na một bên dắt tiểu Viễn một bên nhìn danh sách chọn đồ.

Nơi ồn ào nhiều người như vậy luôn luôn làm Niếp Duy Bình thấy khó

chịu, trước đây hắn cũng rất ít khi đi siêu thị, mỗi lần đều là nhanh chóng
lấy đồ rồi vội vàng đi tính tiền chạy lấy người, làm sao còn giống như
người khác đi một vòng ngắm nghía chọn lựa.

Nhưng hiện tại, nhìn con thỏ nhỏ ở trong đám người ra sức tranh cướp

đồ hại giá,khuôn mặt hứng thú phấn khởi phiếm hồng, như hiến vật quý
mang đến trước mặt mình…… Niếp Duy Bình đột nhiên cảm thấy như vậy
cũng thật tốt, khó trách nhiều người thích đi siêu thị như vậy, cái loại thản
nhiên vui sướng bình thường này trước đây khi hắn sống một mình rất ít khi
cảm nhận được.

Mua đồ đã rất nhiều, bởi vì siêu thị rất gần nhà nên Niếp Duy Bình

không có lái xe, hiện tại đối với đầy xe đồ đạc hắn bất đắc dĩ nhăn mi.

Niếp Duy Bình thở dài nhận mệnh xách bao lớn bao nhỏ, túi nhựa nặng

trịch khiến tay cũng đau. Đồ đạc quá nhiều, ngay cả Na Viễn tay cũng cầm
cái túi nhỏ.