BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 217

Niếp Duy Bình khụ một tiếng, ra vẻ bình thường hỏi: “Đèn phòng tắm

hỏng rồi sao?”

Na Na vội vàng nói: “Không, không có hỏng……”

“Vậy cô tại sao không bật đèn?” Niếp Duy Bình không rõ hỏi: “Không

tìm được công tắc?”

Na Na mặt bánh bao khổ sở, hai tay ôm ở trước ngực, rõ ràng biết Niếp

Duy Bình ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì, nhưng là nhịn không được lui
thân thể xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Na Na ấp úng không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới tìm

được một cái cớ sứt sẹo: “Ách…… Tôi có thấy! Nhưng không sao…… Chỉ
là sống tiết kiệm thôi Aha ha ha…… Không chỉ có tiết kiệm điện, còn bảo
vệ môi trường……”

Niếp Duy Bình nhất thời mất hứng, lạnh lùng hừ nói: “Tôi nếu để cho

ccoo ở cùng chẳng lẽ còn khắt khe tính toán với cô! Tiền điện nước tôi vẫn
có thể trả được!”

Na Na vội vàng giải thích: “Không phải, tôi không phải là ý này……

Chính là, chính là……”

Na Na khóc không ra nước mắt, dùng sức lau mặt, một bộ thấy chết

không sờn, nghĩ rằng dù sao đều đã bị nhìn qua, cũng không mất gì, hơn
nữa như ẩn như hiện cũng không phải nhìn một cái là ra hết, không có gì
không có gì, huống chi Niếp Duy Bình là bác sĩ có kiến thức rộng rãi, là bác
sĩ, là bác sĩ……

Trong mắt bác sĩ đều không có tính là gì!

Na Na một bên tự mình an ủi, một bên giơ ngón trỏ bấm công tác ở trên

tường, tiếng tách rất nhỏ vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang làm